Thày Là Quận Trưởng tặng Giáo Sư Nguyễn Liệu ( sau khi đọc Hồi Ký) Thắng thua là bởi tại trời Nghiã đời để lại tình người bao la Tuổi thày gọi chú hay cha ? Thương bao số phận nhạt nhoà lệ rơi! " Đời Tôi" sương đọng bồi hồi Từng trang hồi ký ngậm ngùi giang sơn... Một lòng nợ nước đền non Mà sao phải chiụ gian truân tù đày ? Tự do dân chủ đắng cay Lao đao bổn phận trọn đời đấu tranh Trăng vàng soi bóng tử sinh Ngân Hà sóng nước trời xanh u hoài. Suy tư vầng trán xa vời Quốc gia xã hội giống nòi Việt Nam Thiếu niên tuổi trẻ hùng tâm Ba lần chạy trốn tím bầm ruột gan Trí nhân chẳng chiụ nhục nhằn Nghe trường Lê Khiết Việt gian bạo tàn Giáo nô đồi bại ca luân Mác Lê chủ thuyết ngu dân bạo hành Bạn bè tuấn kiệt đầu xanh Liệu-Thiều-Tuyên- Sử nêu danh can trường Khổ sai Nguyễn Ỷ kiên cường Mười lăm năm chiụ dặm trường xót xa Ngán thay trong cõi ta bà Tham quan ô lại ma tà nhiễu nhương Tỉnh đoàn xây dựng điạ phương Thanh tra quân kỷ diệt phường mọt dân Gian nan quận trưởng vô vàn Cầm cân nảy mực lo toan đêm ngày Tướng Toàn các cấp trưởng ty Bồn chồn hoảng sợ gian ngay tỏ bầy... Cạo đầu trống giục lôi đi Thanh thiên bạch nhật lòng người cảm thông Quân đoàn ra lệnh cản ngang Bao che tham nhũng trung ương Sài Gòn Quê hương Đà Nẵng sóng cồn Bắc quân cộng sản công đồn khói bay Miền Trung thất thủ vì ai? Sân trường Nghiã Thục ngậm ngùi xanh xao Học trò tan tác bơ vơ Bầy chim hoảng loạn máu trào lệ trôi Dép râu mũ cối khắp nơi Săn lùng cải tạo đất trời thảm thương Tám năm tù tội khốn cùng Quê hương tang tóc tan hoang cưả nhà Vợ hiền con trẻ ngây thơ Lần hồi bên mẹ sáng trưa tảo tần Cỏ cây khô héo lụi tàn Đồng sâu lầy lội sương tràn bờ mi Hoà Đàm con gái ba ơi! Lon ton bờ ruộng chơi vơi não nùng Con cua tám cẳng hai càng Cha bên lò gạch hãi hùng thương con. Ra tù trở lại Sài Gòn Căn lều dựng tạm sắt son nỗi lòng Ra đi biển cả mênh mông Dìu con dắt cháu tìm đường tự do Cứu tinh đảo nhỏ hoang vu Dân cư thưa thớt mặn mà hiếu sinh Hải Âu tung cánh trời xanh Chuyển qua mấy chặng bình minh gió muà Lên tàu tới đảo Kuku Trung tâm tỵ nạn qua cầu Galan Kiểm tra rà lại đôi lần Văn phòng cao ủy Alan bạn cùng Trải bao sóng gió trùng dương Đất lành chim đậu tìm phương đất trời... Hoa Kỳ trọng đức mến tài Nhìn về cố quốc lòng thày xót xa Nhớ ngôi trường cũ xót xa Vầng trăng cổ độ nhạt nhoà khói sương! 1.8.2010 Lu Hà Đường Xa Ngàn Trùng kính tặng thi lão Hà Thượng Nhân Khẳng khiu thắp ngọn nến quan Không gian ảm đạm quỷ thần khóc than Canh khuya khí lạnh vô vàn Nỗi niềm thương nhớ Thượng Nhân u sầu Chân chì tuổi hạc chín ba Quê hương mây thảm nhạt nhoà sương rơi Vào ra tưạ cưả đứng coi Hoàng hôn Mỹ Quốc ngậm ngùi châu sa Đùng đùng một thuở can qua Giang sơn định mệnh cơ đồ biến suy Dép râu mũ cối vu hồi Miền Nam quê mẹ biển khơi bão bùng Heo may lá rụng thu vàng Kẻ đi người ở dạm trường chia ly Phiêu diêu hồn lạc sơn khê Đêm nay có biết tìm về bên cha ? Linh sàng leo lắt đèn hoa Chập chờn ảo mộng đường xa ngàn trùng...! 13.8.2010 Lu Hà Giấc Mộng U Hoài Kính tặng Thi Lão Hà Thượng Nhân Bông sen rực rỡ cánh vàng Trái tim đỏ thắm tình thương nhân loài Thượng Nhân dang dở cuộc đời Bàn cờ thế cuộc giống nòi lầm than. Ra đi trăng núi sương ngàn Biển khơi lồng lộng muôn vàn sầu tư Hải Âu cánh trắng bơ vơ Thuyền trôi theo lái bến bờ tử sinh. Chín ba bạc mái đầu xanh Phong trần cổ lụy chiến chinh một thời. Thương nhau chỉ biết thở dài Ba chìm bảy nổi cõi người phù du. Niềm tin thiên Chuá bao la Ngôi hai thỉnh nguyện âu sầu chưá chan Gia đình bạn hữu xa gần Góc trời Mỹ Quốc trăm ngàn xót xa ! Âm dương đôi ngả mịt mù Tình cha nghiã mẹ biết đâu mà về Dạm trường muôn nẻo sơn khê Gió bay thoang thoảng não nề lao xao! Mênh mông sóng vỗ rì rào Giấc mơ hồn gọi nghẹn ngào canh khuya Sông Hương bến Ngự Nam Giao Bồng bềnh sáu nhịp lệ trào hồn mơ Sài Gòn Chợ Lớn cố đô Kinh thành thất thủ nhạt nhoà mưa rơi Ngổn ngang xác chết thân phơi Vành tang khói trắng tả tơi rụng rời ! Tỉnh ra giấc mộng u hoài Xót thân lữ khách ngậm ngùi nhớ con Tim già máu ửng sắt son Chuông reo văng vẳng giang sơn vọng hoài! 14.8.2010 Lu Hà Giang Sơn Đợi Chờ cảm tác theo Võ Đình Tiên: Sao Anh Bỏ Cuộc Hỡi anh người bạn năm nào Vẩn vơ bãi đá Nam Hà thuở xưa Hai viên đại uý quốc gia Tuổi còn rất trẻ hồn đà theo mây Bơ vơ lạc cõi luân hồi Oán hờn ngùn ngụt lòng người hiểm sâu Xót xa khóc những vần thơ Võ Đình Tiên đó bây giờ còn đây Trầm luân bao nỗi đắng cay Bạn cùng cải tạo Nguyễn Thời Lê Trang Khi tôi đập đá bên đường Gặp anh thất thểu thê lương não nùng Anh khoe có một gói đường Tặng tôi uống nước khỏi lòng sầu tư Bàng hoàng nhát buá hư vô Rơi choàng người bạn nhạt nhoà bờ mi Anh mang trọng bệnh trong người Đi thăm bệnh sá ngậm ngùi sương rơi Hôm nay sét đánh ngang tai Tin anh nằm xuống trọn đời thiên thu Vợ con cha mẹ biết đâu : Rằng anh chết đói bo bo quặn lòng Sao anh bỏ cuộc giưã chừng? Ra đi vội vã quê hương điêu tàn Ván cờ thế cuộc trên bàn Sinh tồn hoại diệt giang sơn đợi chờ ! 23.8.2010 Lu Hà Trần Trụi Giưã Bầy tặng văn sĩ Trần Mạnh Hảo Xót xa ông Hảo làm thơ Viết bài tham luận bài ca răn đời Trải bao thập kỷ u hoài Mênh mông trần thế cõi người bon chen Chuồng nhà cóc nhái nhảy lên Văn chương lổn nhổn lên men ứ tràn Loanh quanh vẫn lý sự cùn Châm ngôn kinh điển Việt gian đua đòi Mác Lê chủ nghiã bốc mùi Đầm đià máu chảy chôn vùi tương lai Đấu tranh giai cấp là gì ? Đồng phơi xương trắng xác người chất cao Kià bầy khỉ độc khoe râu Dâm dê trụy lạc lọc lưà bao phen Ngán sao tuyên huấn ủy viên Ông Phùng Hữu Phú chẳng yên tâm thần Dấu tay ném đá diễn đàn Tẩy chay văn sĩ chính nhân giưã bầy Hàng trăm đại biểu ngất ngây Bát cơm manh áo đảng nuôi hàng ngày Văn nô bồi bút điên say Hạt rơi hạt vãi béo quay mặt dày Ngẩn ngơ Mạnh Hảo đắng cay Ai nghe tôi nói đoạ đày nhiễu nhương Cam tâm bè lũ khuyển nhung Ba Đình u ám thê lương não nùng Dân oan khiếu kiện hãi hùng Ba Tàu lấn chiếm biển Đông máu trào Hà Giang có Nguyễn Trường Tô Ăn chơi tham nhũng đủ trò mánh mung Nữ sinh tuổi trẻ bi thương Án gian ngụy tạo phũ phàng thoảng tôi Đồng bào căm phẫn sục sôi Cao xanh lồng lộng đất trời chẳng dung Giang sơn hải đảo trùng dương Độc tài chuyên chính xiết vòng kim cô Buá liềm cờ đỏ tôn thờ Chôn vùi sự thật mây mù bao che! 22.8.2010 Lu Hà Ta Sợ Cái Gì ? tặng văn sĩ Trần Mạnh Hảo Thói thường ai sợ cái gì? Sợ ma sợ quỷ sợ người vợ ta Du côn đảng cướp vào nhà Cầm quyền thống trị mã tà vô luân ? Hay là sợ kẻ chính nhân Đi tìm sự thật chôn chân giưã đời ? Trùng trùng duyên khởi luân hồi Gieo nhân thọ quả lưới trời bao la Trung ngôn ngạn cổ ngàn xưa Tiểu nhân nghịch nhĩ mịt mù sương rơi Việt Nam độc đảng vô loài Tự xưng tự lập giống nòi lầm than Nga Sô Trung Cộng bầy đàn Bịt mồm văn sĩ sát nhân bạo hành Kể từ có Hồ Chí Minh Ngục Trung Nhật Ký ruồi xanh tung hoành Viết văn tự kể chuyện mình Dân Tiên mạo nhận lưu manh họ Trần Trong hang Pắc Pó bao lần Hồ ly chồn cáo buôn dân hại nhà Chiến tranh thắm thiết máu đào Hồ - Mao liên kết máu trào đầu rơi Luận văn đại hội tả tơi Một đoàn bồi bút chơi vơi hãi hùng Trái bom nổ giưã chính trường Chói loà điạ phủ tìm đường nhóm nhen Ào ào cóc nhái nổi lên Vặn vền cẩu tặc suả liền oang oang Than ôi thời buổi văn chương Việt Nam đồi bại kỷ cương lụi tàn Trung tâm truyền giáo dối gian Nưả dơi nưả chuột tồi tàn nhẫn tâm Thuổng thơ tri thức tối tăm Đạo văn chợ buá xì xầm Việt gian Ngẩn ngơ danh sĩ chính nhân Vàng bay như lá hoa xuân cuối muà...! 8.8.2010 Lu Hà Lệ Sầu Ca Mấy đời bánh đúc có xương Bao giờ cộng sản biết thương dân thường Nưả già thế kỷ phũ phàng Đầu rơi máu chảy thê lương giống nòi Tội danh Việt gian tôi đòi Chí Minh bán nước tơi bời Việt nam Độc tài tà đạo nhẫn tâm Cha già giả mạo tình thâm phũ phàng Đấu tranh giai cấp thiên đàng Giấc mơ xã hội quê hương máu đào Đồng bào nhỏ lệ tuôn trào Vành tang nấm mộ nghẹn ngào lê dân Ba miền lưả cháy tro than Nhà tù cải tạo thân tàn mẹ ơi ! "Con ơi! Nhớ lấy câu này: Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan ” Chém cha cái giống bất nhân Mấy thằng cộng sản vô luân tồi tàn Nhẫn tâm đồi bại với dân Tránh xa cái lũ vô thần chó săn Giang sơn là cuả muôn vàn Giống giòng Hồng Lạc muôn ngàn nổi trôi Chớ đừng cam phận tôi đòi Rước voi dày mả mấy đời ông cha Để rồi xơ xác hồn ma Bơ vơ nô lệ đâu là quê hương Núi cao rừng thẳm Tân Cương Xứ Tàu du mục bi thương hãi hùng! 13.5.2010 Lu Hà