Thơ Lục Bát Chùm 41

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 31, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Má Đào Phôi Phai
    chuyển thể thơ Thanh Hoàng: Bóng Chiều Xưa

    Dáng hồng lãng đãng chiều buông
    Sầu vương cảnh vật thê lương não nùng
    Khung trời vắng bóng chim muông
    Ánh đèn le lói nhớ thương quê nhà...

    Thuyền ai cập bến sông xưa
    Hò ơ mái đẩy bóng dưà xôn xao
    Ngư ông xếp lưới lên bờ
    Nông phu vội vã vác bưà lên vai

    Dân làng kĩu kịt ngô khoai
    Miền Nam sản vật quê tôi thiếu gì?
    Cánh đồng thẳng cánh cò bay
    Bài ca vọng cổ bồi hồi người ơi!

    Hiu hiu gió thổi chân đồi
    Mấy cô thôn nữ thầm thì rỉ tai
    Ngẩn ngơ có một chàng trai
    Thương con bướm trắng ngậm ngùi sương reo

    Vi vu kià tiếng sáo diều
    Mục đồng gõ mõ gọi trâu ời ời
    Xóm thôn rộn rã tiếng cười
    Đàn gà nháo nhác tìm nơi chốn về

    Bập bùng khắp nẻo sơn khê
    Mùi thơm cơm chín tràn trề chưá chan
    Nỗi niềm sông nước muôn dân
    Xứ người ngao ngán canh tàn mưa rơi

    Tháng năm có bấy nhiêu ngày
    Hoàng hôn thơ thẩn nhớ người thuở xưa
    Nắng mưa tần tảo mặn mà
    Ngược xuôi gồng gánh má đào phôi phai....

    1.7.2010 Lu Hà


    Mẹ Già Tăng Tuyết Minh

    Cha già ba xạo Chí Minh
    Mẹ còn ngồi giữ tiết trinh hở trời
    Nhân sinh xã hội xa vời
    Cưới xin chồng vợ người đời điêu ngoa
    Chán chê Hồ mới qua bờ
    Lang thang bốn bể mưu đồ nước non
    Ngô nghê chủ thuyết Lê Nin
    U mê tăm tối nghèo hèn Việt Nam
    Tuyết Minh mòn mỏi mõm mòm
    Răng long tóc rụng âm thầm nhớ mong
    Gái già tiếng đã có chồng
    Trên tường lủng lẳng ngỡ ngàng kià ai?
    Dầm dề sương liễu nhành mai
    Cánh hồng thuận gió tình đời bơ vơ
    Phong trần khắp chốn hải hà
    Đá gà đá vịt mặn mà đắm say
    Ba Đình thân xác còn đây
    Mẹ già lăn lóc hồn trôi nẻo nào
    Sao không có mẹ có cha
    Toàn dân học tập mẹ già Tuyết Minh?

    21.5.2010 Lu Hà




    Nỗi Buồn Trên Dòng Pôkô

    Quanh năm nước chảy lững lờ
    Rì rào thăm thẳm đôi bờ Pôkô
    Đắc An hiu hắt bạc màu
    Sương rơi ngọn cỏ dầu dầu xót xa
    Ngọc Hồi huyện lỵ tỉnh nhà
    Kontum thành phố xa hoa hững hờ
    Có ai biết đến nỗi sầu
    Hai mươi hộ sống bốn muà bi thương
    Chỉ còn dây cáp bắc ngang
    Thay cầu ròng rọc dòng sông đỏ ngầu
    Có mười em bé ngây thơ
    Ước mơ biết chữ vẩn vơ u sầu
    Mẹ cha tần tảo nắng mưa
    Xin con đi học trường xa lạnh lùng
    Không tên hẻo lánh thê lương
    Chính quyền xã huyện đâu thương phận nghèo
    Trẻ em vẫn cứ chơi đuà
    Mà sao ánh mắt nghẹn ngào xa xăm
    Hỏi người quyền thế nhẫn tâm
    Bán rừng nhượng biển âm thầm ăn chia
    Dối gian biết đến bao giờ
    Dòng sông sủi bọt Pôkô tủi hờn
    Cùng đường vì bát cơm ăn
    Qua sông chợ buá ngã lăn giưã giòng
    Mạng người liều gửi không trung
    Tiếng kêu rin rít não nùng thế thân
    Pôkô chở giọt u buồn
    Ngót gần thế kỷ bần hàn vì sao?

    17.6.2010 Lu Hà




    Tháng Ba Rên Rỉ Cô Hồn
    cảm tác từ thơ Huệ Thu và ảnh minh hoạ: Tháng Ba / Thanh Minh

    Tháng ba trong tiết thanh minh
    Phật đà nằm nghỉ soi hình ven sông
    Bờ cây rủ bóng thân thương
    Chống tay tư lự vấn vương thế trần
    Áo vàng soả bóng muôn vàn
    Chúng sinh năm tháng thở than u sầu
    Việt Nam thế kỷ sa đà
    Rì rào nước chảy đôi bờ xôn xao
    Ngược xuôi hương khói vẩn vơ
    Mã tà ma ní rình mò khắp nơi
    Phố phường nghĩ lắm trò vui
    Bàn dân thiên hạ ngậm ngùi khổ đau
    Đảng viên cộng sản cạo đầu
    Nam mô tụng niệm nặng bồ dao găm
    Người đi trảy hội âm thầm
    Nghiã trang phá hủy tím bầm ruột gan
    Biên Hoà thê thảm cô hồn
    Không nơi nương tưạ chay đàn nguội tanh
    Oán hờn thấu tận trời xanh
    Tháng ba tảo mộ Chí Minh không mồ
    Ba Đình thân xác trơ trơ
    Người xem triển lãm ngẩn ngơ nỗi niềm...!

    26.6.2010 Lu Hà




    Trăng Thu Cảm Sầu
    hoạ thơ Huệ Thu: Đợi Anh

    Ngẩn ngơ nâng chén tình say
    Một mình em uống vơi đầy chờ anh
    Trăng soi đáy mắt long lanh
    Sóng thu nhả sợi ươm cành non tơ
    Lao xao biển gọi đòi thơ
    Nhớ anh em mới mộng mơ hỏi trời
    Ông tơ bà nguyệt ai mời
    Rượu ngon em chịu đất trời đổ ngang
    Bên tai gió thoảng hồn trăng
    Sương rơi lã chã nỗi lòng vắng tanh.

    16.6.2010 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share