Thương Em Người Vợ Hiền theo tâm tình Thanh Hoàng:" Thương " Thương em từ thuở xa xưa Miệng ăn cơm búng lưỡi lưà cá xương Trung Du đồi cọ quê hương Bình Ca bến nước trọn giòng thủy chung Ai gây sóng gió bão bùng Mưa tuôn giọt lệ vua Hùng ngàn thu Chôn nhau cắt rốn u sầu Gánh gồng cha mẹ lên tàu vào Nam Xa quê em mới lên năm Tử sinh cốt nhục tình thâm giống nòi Ngăn sông ách Nước tai trời Nhịp cầu Bến Hải sương rơi lạnh lùng Miền Nam nâng giấc mộng vàng Bỗng đâu gió chướng hãi hùng tuổi xuân Bắc phương ào ạt tiến quân Bảy lăm thê thảm giang san ngậm ngùi Thương em khó nhọc thăm nuôi Trại tù cải tạo cuộc đời lầm than Em tôi má lúm hương ngàn Động Hồ sóng dậy lệ tràn bờ mi Sớm chiều tần tảo đôi vai Tằm tơ mái tóc rối bời sớm hôm Khó khăn chịu đựng âm thầm Bưã no bưã đói tím bầm ruột gan Ra đi cùng với chồng con Đất lành chim đậu trăng tròn bình yên Thương em người vợ thảo hiền Chịu bao cay đắng nỗi niềm tha hương Ta bà chìm nổi não nùng Hai lần di tản tận cùng hành tinh Chim ca yêu khoảng trời xanh Sông Thao dào dạt quê mình nỉ non Cửu long cuồn cuộn sóng cồn Biển Đông lồng lộn muôn vàn xót xa Thương em rám nắng má đào Lo toan bươn trải mặn mà chồng con Thương em đôi mắt chưá chan Năm canh trằn trọc vết hằn triền miên Đoá hồng lưu luyến hồn nhiên Tuổi vàng trăng ngọc suối tiên rạt rào Theo anh chìm nổi ba đào Chân trời góc biển nghẹn ngào vần thơ Thương con kén nhỏ ươm tơ Miệt mài dệt vải canh khuya thuở nào Thương con sáo nhỏ bên bờ Bắc Ninh quan họ ca trù sông thương Tiếng đàn tích tịch tình tang Khoan thai nhẹ bước đài trang dịu dàng Hàng Nga lầu ngọc gác vàng Sao bằng trần thế vì chồng vì con. 17.5.2010 Lu Hà Huệ Thu Khóc Bà chuyển thể thơ Huệ Thu: Khóc Hồ Xuân Hương Ngẫm người lại nghĩ đến ta Ba chìm bảy nổi la đà trần canh Gian truân nhuộm mái đầu xanh Nỗi niềm cay đắng tâm tình bi ai " Ví đây đổi phận làm trai" Vẫn còn văng vẳng tiếng người ngàn thu Giang sơn chiến quốc ba đào Chặn quân xâm lược máu hoà lệ chan Mưa nguồn tưới khắp dân gian Nỉ non ai oán cung đàn sầu đưa Lưu Hương Ký, nét tài hoa Khóc ai như thể Tố Như thương mình Tìm đâu giưã chốn kinh thành Văn chương thuở trước phồn vinh mấy nhà Thăng long vẻ đẹp mặt hoa Đài trang yểu điệu vẫn là Xuân Hương Tao đàn lớp sóng trùng dương Phi thường ngang dọc non sông tiếng bà Cổ kim lệ đổ nến trào Năm canh rầu rĩ vần thơ nghẹn ngào Thiên tư đâu phải tình cờ Trâm anh ngọc bích thói nhà thuần phong Hây hây kià ánh trăng vàng Môi son má phấn bẽ bàng Hằng Nga Đoạn trường để lại sầu thu Hồng nhan bạc mệnh thương nhau nỗi niềm Luân hồi rỉ máu con tim Nhớ ai mà khóc âm thầm Huệ Thu? 3.7.2010 Lu Hà Chia Đôi Giọt Lệ Chuyển thể thơ Trần Kiều Bạc: Từ Bên Này Sông Pôkô Chín ba năm đã qua rồi Dòng sông đẫm lệ tình người Tây Nguyên Pôkô nước chảy tự nhiên Sợi dây xiết cổ phận hèn thê lương Cầu dây ai bắc qua sông Đôi bờ ngăn cách quê hương đoạn trường Ngẩn ngơ bao nỗi vấn vương Nhịp cầu xưa gãy tan hoang giưã đời Kể từ cách mạng tháng mười Nga Sô xã hội đười ươi bạo tàn Việt Nam nối gót theo chân Mác Lê quỷ đỏ bầy đàn Chí Minh Oán hờn ngùn ngụt trời xanh Bắc Nam liền dải hôi tanh ngập dòng Tài nguyên khoáng sản phũ phàng Cao nguyên bôxít tiền vàng chảy xuôi Bốn muà vẫn cứ buông trôi Tuổi thơ ròng rọc rủi may nhỡ nhàng Dã quỳ hoa nở cánh vàng Đu dây trò xiếc hãi hùng đời con Mưa phùn ướt áo tím thân Con thường đến muộn rét run não nùng Mẹ cha một nắng hai sương Ơn thày một tấm lòng vàng vì dân Giã từ thành phố Sài Gòn Đồng lương chết đói nỗi buồn rẻo cao Thương con chim nhỏ Ch'Rao Chia đôi giọt lệ bao la đất trời 16.6.2010 Lu Hà Trụ Đồng Rỉ Hoen? thơ chuyển thể từ Lê Thị Công Nhân: 16 chữ vàng vọt Bố Tàu trao tặng đàn con Việt Nam cộng sản chui luồn bấy lâu Xàng xê xang xí mập mờ Bá quyền đại Hán mịt mù xưa nay Tỉ tê mười sáu chữ thôi Láng giềng hữu nghị đuà chơi vịt vờ Ngang nhiên xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa liền dải cúi đầu hiến dâng Lâm râm tụng niệm chữ vàng Biển Đông máu chảy thê lương giống nòi Độc tài quen thói tôi đòi Mác Lê chủ thuyết mọt đời Hồ Mao Tuyên truyền nhồi sọ đồng bào Cùng nhau đàn áp đôi bờ Trường Giang Bảo nhau đóng cưả khoanh vùng Bán rừng nhượng biển giàu sang tột cùng Bố con thắm thiết vẻ vang Giả vờ cộng sản thiên đàng mị dân Thị Ninh đuôi vẫy săn văn Lu loa thế giới diễn đàn quốc gia Việc riêng hai nước Việt Tàu Anh em đồng chí mặn mà gửi trao Tài nguyên vơ vét chia nhau Buôn dân bán nước bạc màu trần gian Cỏ cây sinh thái khô cằn Quái thai dị dạng nỗi oan tủi sầu Cầm đầu mấy đưá chóp bu Trung ương tỉnh bộ má đào ngẩn ngơ Lẫy lừng khét tiếng đaị gia Tiền tiêu đài các nhà lầu xe hơi Trụ đồng hoen rỉ mất rồi Lâu dài ổn định tương lai lỡ làng Than ôi mười sáu chữ vàng Oán hờn tủi nhục bi thương não nùng Giang sơn chìm đắm hãi hùng Giống nòi suy kiệt bất lương hoành hành Ba Đình canh xác Chí Minh Sặc mùi trướng khí trời xanh thảm sầu Bao giờ tan đám mây mờ Việt Nam vùng dậy đồng bào đứng lên Đấu tranh chống lại bạo quyền Hay là cam chiụ phận hèn trăm năm ? 22.6.2010 Lu Hà Răng Cải Mả thơ dưạ theo bài viết và ảnh minh hoạ cuả Đỗ Mai Lộc Nhe răng cải mả da chì Nưả già thế kỷ bất tài hư danh Oán hờn ngùn ngụt trời xanh Thân lươn ngập nguạ hôi tanh vũng bùn Lượn lờ ma giáo chó săn Đấu tranh giai cấp dối gian đồng bào Công hàm bán đảo Trường Sa Hoàng Sa liền dải ba Tàu hiến dâng Hẳn ông là Phạm Văn Đồng Dân buôn thuốc phiện Cao Bằng Lào Kai Khoái ăn thịt cả thai nhi Tắc kè rượu bổ khắp nơi moi về Đàn bà quen thói đam mê Say sưa khói thuốc chó dê cùng bầy Vô thần chủ nghiã theo đòi Đầu rơi máu chảy đất trời thảm thương Nga Sô Trung Cộng thiên đàng Âm u cỏ dại hãi hùng trần ai Vạn ngàn quả phụ con côi Vành tang nấm mộ ngậm ngùi khổ đau Chiến tranh huỷ diệt nước nhà Hoàn cầu nhuộm đỏ Nga - Tàu chủ trương Giấc mơ thế giới đại đồng Bồng bềnh xác nổi biển Đông nghẹn ngào Kinh bang tế thế mù loà Suốt đời sờ soạng Mao Hồ nhỏ to Nâng bi nịnh bợ ma già Miền Trung mưa máu nấm mồ nhuốc nhơ Xót dân Quảng Ngãi xác xơ Gần năm mươi tỷ sương nhoà lệ rơi Thuế dân quỷ đỏ nuốt trôi Tượng đài hoành tráng ma chơi chay đàn Sống thì bức nước dồn dân Thác thành ngạ quỷ nghiệp trần chẳng tan Lòng dân Mộ Đức kêu than Hai năm bòn rút trăm ngàn công nhân Xây bia dựng mộ công thần Mồ hôi nước mắt bần hàn quê hương. Kià con ma đói nhăn răng Nưả đêm tiếng Pháp giưã đồng kêu van Líu lo ngô ngọng Việt văn Mộng mơ trí thức trối trăn điên khùng Xú danh như thủ tướng Đồng Ngồi lỳ chai đít vênh vang một thời Ngàn năm tiếng để lại đời Quỷ đen khát máu lạc loài việt gian! 8.6.2010 Lu Hà