Thơ Lục Bát Chùm 32

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 8 6, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Tiểu Nhân Đừng Vội Đắc Chí

    Tiểu nhân đắc chí là thường
    Ngàn năm lịch sử bi thương não nùng
    Bất tài nắm cả triều cương
    Gây mầm biến loạn quê hương giống nòi
    Cha con sung túc ba đời
    Phải đâu chuyện lạ luân hồi nổi trôi
    Mấy ai trọn vẹn năm đời
    Không nhờ tài lực tô bồi mà nên
    Giả chân thiện ác nhãn tiền
    Nam kha giấc mộng qua liền năm canh
    Kê vàng bạc mái đầu xanh
    Tội nhân thiên cổ Chí Minh phơi bày
    Chớ trêu nghịch cảnh đắng cay
    Nỗi niềm oan trái chất đầy từng trang
    Tự hào chi lũ điếm đàng
    Trăm năm một khúc đoạn trường mà thôi
    Trường Chinh Lê Duẩn hết thời
    Trọng Sang Hùng Dũng còn nơi mà về?
    Tân Cương Tây Tạng ê chề
    Hợp rồi lại rã bốn bề đảo xoay
    Việt Nam rồi sẽ đổi thay
    Sinh thành hoại diệt xưa nay vô thường!

    5.8.2011 Lu Hà



    Lời Chàng Cam

    Lu Hà con quỷ râu xanh
    Hiếp dâm lão tặc Chí Minh một thời
    Thơ ca quét dọn bọ giòi
    Lê Nin Các Mác đười ươi lạc loài...
    Trước sau Cam chỉ một nhời
    Hoài Thanh Tố Hữu trọn đời ngợi ca
    Công ơn trời biển đảng ta
    Ba Tàu đại Hán mặn mà thuỷ chung
    Đại đồng cách mạng thơm lừng
    Nga Sô cả đỏ đại cường nở hoa
    Nguyện theo di chiếu cáo Hồ
    Một năm mấy thước vải sô che nồn
    Đồng thanh con cháu sắt son
    Tự do độc lập nước non não nùng
    Lu Hà phản động bất lương
    Sao không cam chiụ còng lưng chui luồn?
    Lan Viên Xuân Diệu buồn nôn
    Dép râu mũ cối Trường Sơn tro tàn...
    Phản hồi nhăng nhít diễn đàn
    Lòng Cam thổn thức chưá chan già Hồ!

    6.8.2011 Lu Hà




    Bốn Muà Hoang Vu
    chuyển thể thơ Trinh Ngôn Ngữ: Nhổ Cỏ Đi Em

    Các em con gái con trai
    Tuổi thơ lam lũ chảy dài nắng vương
    Ngây thơ tư lự bi thương
    Nhổ sao hết cỏ cánh đồng sầu tang
    Mong manh áo rách quanh làng
    Chân trần em bước dở dang tâm hồn
    Cha già tê tái nguồn cơn
    Nhà tù cải tạo héo hon mới về
    Trải qua khắp nẻo sơn khê
    Muỗi rừng bọ chó não nề mưa rơi!
    Mẹ thì tần tảo chơi vơi
    Đồng khô ruộng nẻ mồ hôi ướt đầm
    Thương đau nhát cuốc tím bầm
    Bao nhiêu uất ức âm thầm em ơi!
    Sợ chi cỏ sắc tả tơi
    Cụm mì bông luá bồ vơi sao đầy
    Sắn khoai rơm củi đè vai
    Bàn chân em nhỏ canh dài lầm than
    Ngày mai cỏ ngập uá tàn
    Biết bao khổ cực tuổi xuân héo mòn
    Học hành dang dở môi son
    Con chim nó hót nỗi hờn tháng năm
    Đầu xanh dầu dãi âm thầm
    Buồn như mắt mẹ sớm hôm tảo tần
    Nhổ đi cỏ dại dưới chân
    Xót xa lòng chị bần thần lòng anh
    Cái nghèo giá buốt năm canh
    Nưả đêm thức giấc trời xanh tỏ tường
    Vấn vương thương trái tim hồng
    Măng non cằn cỗi đoạn trường thê lương
    Tương lai hờ hững xuôi dòng
    Một bầy quạ đói thiên đàng tìm đâu?
    Nhổ đi từng đám cỏ sầu
    Cánh đồng thê thảm hoang vu tiêu điều
    Sương gieo cỏ dại thêm nhiều
    Nhổ đi nhổ lại trôi vèo tuổi xuân
    Con cừu lạc bước băn khoăn
    Sợ bầy sói dữ xé tan mộng vàng
    Giang sơn gấm vóc lỡ làng
    Vành tang nấm mộ phũ phàng em ơi!
    Con chim rã cánh chơi vơi
    Hoàng hôn vụt tắt ngậm ngùi mẹ cha...!

    14.3.2010 Lu Hà




    Đâu Có Sá Chi

    Phong trần đâu có sá chi
    Chính danh quân tử gặp thời nhiễu nhương
    Cây ngay mọc ở ven đường
    Người qua kẻ lại lạnh lòng bẻ cong
    Anh hùng tứ hải muôn phương
    Tri âm cũng lắm tình thương sông hồ
    Nổi trôi trong cõi xô bồ
    Tâm hồn thi sĩ mịt mù trăng sao
    Thanh mai trúc mã xôn xao
    Vườn xuân hải ngoại biết bao tình người
    Yêu ma quỷ đỏ xu thời
    Tiểu nhân nịnh bợ mọt đòi dối gian
    Nưả già thế kỷ lầm than
    Hỏi ai gieo rắc muôn vàn hôi tanh
    Giang sơn giấc mộng chưa thành
    Đấu tranh giai cấp tranh dành miếng ăn
    Bầy đàn đủ loại chó săn
    Linh hồn đã mất lương nhân đã tàn
    Chí Minh rắc đám tro tàn
    Bồi bàn rưả bát lăng loàn bất nhân
    Điên cuồng chém giết dã man
    Cháu con tăm tối giang san tiêu điều
    Phải đâu một sớm một chiều
    Thần kinh não trạng cú diều thị phi
    Darwin Pawlow đi rồi?
    Phải chăng từ đám đười ươi lạc loài?
    Van xin Đức Chuá trên trời
    Việt Nam thoát khỏi cuộc đời khổ đau
    Nỗi niềm lữ khách xa nhà
    Xót xa sợi bạc phôi pha vương sầu!

    19.3.2010 Lu Hà




    Sài Gòn Ngày Nay
    chuyển thể từ thơ Trịnh Ngôn Ngữ

    Mỗi lần về thăm Sài Gòn
    Nỗi đau tê tái héo hon trong lòng
    Còn đâu hòn ngọc viễn đông
    Bảy lăm năm ấy đoạn trường máu tươi
    Bao nhiêu năm đã qua rồi
    Tháng tư phượng đỏ rã rời tuổi xuân
    Lần theo lối cỏ uá tàn
    Trường xưa bạn cũ mất còn ai hay
    Dép dâu mũ cối xăm soi
    Hờn căm ngùn ngụt xa xôi lạnh lùng
    Cụ già chống gậy thê lương
    Thương binh tàn phế não nùng bi thương
    Các em gái nhỏ bên đường
    Ngây thơ tội lỗi lạc vòng tà dâm
    Bán thân mãi khách nuôi mồm
    Mạ cha rên rỉ tình thâm gia đình
    Phố phường chợ cũ cây xanh
    Hàng rong quán cóc cười xinh xin mời
    Bế con bụng ỏng loi nhoi
    Xanh xao vàng vọt bờ vai hao gầy
    Nhạt nhoà lã chã mưa rơi
    Bao nhiêu oan khổ kêu trời còn xa
    Tự do dân chủ mù loà
    Mị dân bánh vẽ mút muà đói ăn
    Nhà tù cải tạo lầm than
    Quê hương góc phố Sài Gòn là đây
    Về thăm lòng dạ rối bời
    Hững hờ xa lạ ngậm ngùi lại đi…!

    14.3.2010 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 8 6, 2011

Chia sẻ trang này

Share