Phục Sinh Nhớ Lại chuyển thể thơ Thi Nguyên: Dã Từ Dấu Yêu Đêm nay mơ bóng trăng quỳ Hồn ơi! Biền biệt đắm say muôn vàn Dấu yêu từ buổi trăng ngàn Năm xưa nhuộm tím điêu tàn màu tang Trái tim ngây ngất hồng hoang Tìm đâu thân xác lang thang nẻo nào? Không gian lạnh lẽo mịt mờ Bóng đen sướt mướt hững hờ sương rơi! Tiếng thơ thổn thức u hoài Ngân nga biển cả buồn trôi theo lời Cửu trùng xanh ngắt mây trời Đong đưa cánh võng làn môi nghẹn ngào Trăng vàng nhỏ giọt hư hao Bàng hoàng nuối tiếc đôi bờ dở dang Tình xưa sóng vỗ trào dâng Thiêng liêng hồn gọi lâng lâng suối chờ Sông Hàng cát trắng xôn xao Tình chưa tri ngộ dạt dào biển khơi Vùi sâu huyệt mộ người ơi! Phục sinh nhớ lại một thời yêu thương 3.4.2012 Lu Hà Chiều Mưa Thị Trấn chuyển thể thơ Hạnh Nguyên: Chiều Mưa Kỷ Niệm Nhớ chiều thị trấn mưa sa Gót sen thấm lạnh vóc ngà hồn đau Vương vương sợi tóc nhạt nhoà Bụi đường phượng vĩ cánh hoa chương đài Dạm trường thổn thức mưa bay Rưng rưng ngấn lệ đắng cay ngậm ngùi Cầm tay đôi ngả sụt sùi Chia ly ảo não chôn vùi tình ta Nỗi buồn cỏ dại uá màu Rong rêu gốc rạ đồng xa nhuộm sầu Đêm mơ đợi bến giang đầu Bao giờ trở lại mịt mù mưa giăng... 7.4.2012 Lu Hà Cung Đàn Dở Dang chuyển thể thơ Chinh Nguyên: Niềm Đau Tim yêu ta vẫn say lòng Chén cay bến cũ theo dòng thời gian Cuộc đời du tử trầm luân Ru hời tiếng vọng trần gian mịt mù... Vòng tay tình mẹ ôm ta Quê hương yêu dấu lệ sa não nề Trải bao giông gió ê chề Bỏ nhà lưu lạc sơn khê xứ đoài Tuổi thơ ta đã mất rồi Loạn ly khói lưả chơi vơi bão bùng Nưả đời lữ khách bi thương Trả vay vay trả thê lương u hoài Phù vân một kiếp xa vời Quê người xứ lạ lạc loài bước chân Môi mềm chén đắng mưa chan Sài Gòn Hà Nội cung đàn dở dang... 7.4.2012 Lu Hà Lạc Lõng Trần Gian chuyển thể thơ Chính Nguyên: Bây Giờ Là Tháng Tư Bây giờ đã đến tháng tư Đời tôi như cánh thư cưu bay hoài Quan quan thiên hạ bồi hồi Trái tim chim mái lạc loài chợ đông Tháng tư tầm tã cõi lòng Xót xa biển mặn theo dòng trầm luân Nhớ thương bạn hữu xa gần Đưá còn đưá mất trăm ngàn kim đâm Hận thù bắc cộng dã tâm Người tình đi mất âm thầm khổ đau Đời như đỉnh lá thiên thu Mẹ tôi tưạ cưả ngóng chờ xanh xao Nhớ thằng con trẻ bơ vơ Nhục nhằn tức tưởi mịt mờ xa xôi Hơn hai mươi chín năm rồi Buồn đong giọt lệ đầy vơi sông hồ Bàng hoàng gió thổi tháng tư Tình say dang dở mưa sầu phố chan Đêm hoang thánh thót cung đàn Hồn thơ lạc lõng trần gian nẻo nào...! 6.4.2012 Lu Hà Lòng Mẹ Thương Con Nuôi con chẳng quản tháng ngày Canh gà bóng ác đắng cay muôn phần Tình thương lòng mẹ chưá chan Bốn lăm ngày để trăm ngàn trăng sao... Mũ gai áo vải lệ trào Ba năm tính thiếu nấm mồ cỏ hoang Hai mươi bảy tháng gia tang Muà thu biền biệt lá vàng sầu đưa Mạch nguồn nghiã mẫu nhân từ Cổ kim còn đọng câu ca nghẹn ngào Hò ơ! Bến nước con đò Ngày hai buổi chợ nắng mưa mẹ hiền Năm canh trằn trọc triền miên Mong con khôn lớn làm nên cơ đồ 27.3.2012 Lu Hà