Linh Hồn Chiến Tướng kính bái tướng Nguyễn Văn Hiếu Hồn xa phiêu dạt chốn nào? Hỡi người chiến tướng cộng hoà miền Nam Cớ sao chúng nỡ nhẫn tâm Cơ đồ sự nghiệp tím bầm ruột gan Tranh ăn cố vị bầy đàn Quỷ vàng phương bắc giang san lụi tàn Hàng cây sương rụng chưá chan Thiên thần rơi lệ trăm ngàn kim đâm Bước đi tê tái âm thầm Khăn tang nấm mộ dãi dầm nắng mưa Anh đi để lại cha già Vợ con nheo nhóc khổ đau mẹ già Một bầy tham nhũng chen nhau Hẹp hòi đố kỵ đầu trâu mặt bò Bất tài chúng cố leo cao Chóp bu mục ruỗng lao nhao bá quyền Đồng minh hao cuả tốn tiền Hy sinh xương máu triền miên tháng ngày Phũ phàng vùi dập đắng cay Sài Gòn sụp đổ vào tay giặc Hồ Công Sơn rên rỉ hồ đồ Phonda phản chiến mịt mù biển sâu Nưả già thế kỷ bể dâu Nga Sô tan vỡ ba Tàu hung hăng Đồng bào lệ chảy đôi hàng Hồn xưa còn nhớ quê hương thì về Nỗi niềm vạn nẻo sơn khê Hoang vu gió thổi ê chề núi sông Công hàm dâng hiến biển Đông Gió mưa sầu thảm đau lòng tướng quân Tháng tư ngày giỗ nắng tràn Nắm xương hài cốt tro tàn khói bay Thiên tài quân sự ai hay Khắp nơi chiến hữu đắng cay tủi sầu. 4.4.2012 Lu Hà Chập Chờn Vì Sao chuyển thể thơ Vũ Hoàng Chương: Phương Xa Nhổ neo theo sóng ra khơi Thuyền ta lạc hướng chơi vơi cuối trời Về Đông hay giạt phương Đoài Nỗi lòng cay đắng tả tơi rã rời Cô đơn dăm bảy lạc loài Quê hương ruồng bỏ giống nòi coi khinh Thuyền tình bể ái lênh đênh Mênh mông vô tận dập dềnh hư vô Sá chi thế kỷ lu mờ Đầu thai nhầm lối chơ vơ đợi chờ Thuyền đừng ghé bến hoang sơ Không dung kiêu bạc mịt mù tương lai Men đời ngây ngất trần ai Hắt hiu buồm rách canh dài lệ chan Thuyền ơi theo gió hãy ngoan Phương xa lạc lõng chập chờn vì sao... 31.3.2012 Lu Hà Cơn Giông Chiều Nay chuyển thể thơ Lưu quang Vũ: Em Sang Bên Kia Sông Hôm nay em lại sang sông Ngày dài dằng dặc chim hồng lao xao Cốm xanh như ngọc khi nào Se dần trong lá ngọt ngào hương sen Muộn không trời trở gió chen Thạch Bàn sương khói mưa chèn bước chân Ngả đường lầy lội nước tràn Vưà đi vưà nghĩ bần thần em tôi Muà hè em chẳng tới nơi Muà thu lá rụng chơi vơi đông tàn Mong sao lòng vẫn chưá chan Điều anh chưa nói muôn vàn thiết tha Tình yêu vô vọng mờ xa Giúp gì được nưã chiều tà ngang sông Guốc mòn bì bõm trên đường Lúc nào cũng vội sợi vương tơ lòng Rì rào gió bấc mà thương Có mang áo ấm thấm loang giấy mờ Bát Tràng gạch mới ra lò Lòng anh rạn nứt gốm nâu men bình Đường trơn tê tái sao đành Em hay vấp ngã vì anh nhớ thầm Nghe chăng sấu rụng ầm ầm Nước dâng ngập bãi tím bầm ruột gan Cầu đông chiều tối điêu tàn Vưà lo vưà sợ trăm ngàn ngổn ngang. Chú thích: Chuyển thể từ thơ 5 chữ cuả thi sĩ Lưu quang Vũ. 30.3.2012 Lu Hà Uá Màu Cỏ Cây chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Xuân Tha Hương Ô kià xuân đến rồi sao? Chồi non nảy lộc má đào ngẩn ngơ Mà ai tủi phận âu sầu Giao thưà mộng tưởng xôn xao lối nhoà... Mười năm hơn nhỉ xa nhà Khi mô trở lại mái đầu còn xanh Thời gian con én qua nhanh Ngoảnh đi ngoảnh lại thương cành phù dung Xót xa đàn đứt dây cung Quê người thiếu phụ tận cùng khổ đau Hoàng hôn sương phủ mịt mù Gió xuân rầu rĩ uá màu cỏ cây... 23.3.2012 Lu Hà Nhớ Anh hoạ thơ Hoà Đàm Chiều nay lại nhớ quá chừng Cùng anh bún ốc mắm gừng thật ngon Đôi ta từ thuở vàng son Môi run chanh ớt lại còn vị cay Tháng năm giàn duạ vơi đầy Giọt mưa góc phố đám mây lững lờ Giận hờn quầy quả ơ hờ Bài thơ nhắn gửi má đào ngẩn ngơ Ngạt ngào mùi phở nem giò Nôn nao cốc miá quán chờ năm xưa Dập dìu ong bướm xôn xao Đầm đià sương nhỏ gốc dưà quê choa Đêm trăng ngắm ngiá Hàng Nga Anh khen em đẹp như là tiên sa Một lòng yêu mẹ thương cha Một hai sớm tối mái đầu bạc phơ Nhớ anh xao xuyến bến đò Sông Hương núi Ngự dạt dào Vân Lâu Bao giờ trở lại mái nhà Điệu hò mái đẩy la đà anh ơi! Đắm say tuổi ngọc một thời Nhớ da nhớ diết hỡi người em yêu! 16.3.2012 Lu Hà