Thơ Lục Bát Chùm 27

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 8 11, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Thơ Về Đề Tài: Nặc Danh, Mạo Danh, Xú Danh, Tiếm Danh


    Bất Tài Hại Dân

    Lưả lòng thiêu trụi Chí Minh
    Thiêu luôn những đưá nặc danh mặt dày
    Bán thân nhục thể một bầy
    Kiếm xu nhai bã đoạ đầy sinh linh
    Con yêu tự nhận râu xanh
    Tâm thần bấn loạn tranh giành thịt nhai
    Uốn lưng bợ đỡ độc tài
    Ba Tàu đại Hán kéo dài thời gian
    Lợi quyền lớn bé chia phần
    Tài nguyên lãnh thổ nồng nàn thiết tha
    Vợ chồng con cái xa hoa
    Sống bằng xương máu đồng bào Việt Nam
    Già mồm ác quỷ từ tâm
    Hồ Mao tư tưởng gieo mầm hoạ lai
    Nưả già thế kỷ chôn vùi
    Mạo danh cộng đảng lạc loài đười ươi
    Đảng là tên xấu xưa nay
    Lưu manh vô sản bất tài hại dân.

    10.8.2011 Lu Hà



    Phận Thằng Cam

    Thằng Cam con chó đảng ta
    Sinh ra là để gâu gâu suả càn
    Mặt dày tôi tớ việt gian
    Ba Tàu luồn lọt kiếm ăn hại nòi
    Manh tâm phản phúc một thời
    Tiểu Bình trừng phạt tơi bời mặt mo
    Tưởng rằng bám đít Nga Sô
    Tớ thày bổng lộc má đào ngẩn ngơ
    Đông Âu nổi dậy sóng trào
    Nhân quyền dân chủ tự do dạt dào
    Việt Nam cộng sản cúi đầu
    Ba Tàu quỳ mọp máu trào biển Đông
    Hiến dâng lãnh thổ biên cương
    Còn mình còn đảng quê hương lụi tàn
    Thằng Cam ăn dối nói gian
    Cam tâm phận chó công an lạc loài
    Lung tung chửi bới mọi người
    Cung cung tận tụy mọt đời kiếm xu
    Xương thưà thịt vụn đô la
    Sống bằng nước mắt đồng bào Việt Nam
    Di truyền dòng máu ác tâm
    Cha Hồ mẹ đảng sinh nhầm ra hâm
    Đấu tranh giai cấp hờn căm
    Hung hăng chửi bậy tối tăm Chí Phèo.

    10.8.2011 Lu Hà



    Vinh Quang Tự Hào

    Thằng Cam lộ mặt ra rồi
    Bác Hồ Dâm Dật chắc gì đã quên?
    Phẩm già cam chịu phận hèn
    Nguyện làm chó cún bằng tiền suả thuê
    Công an mật vụ là nghề
    Phẩm đâu biết nhục ê chề việt gian
    Khuyển nhung tôi tớ làm càn
    Đảng viên bốn tốt chưá chan ân tình
    Suốt đời thờ phụng bác Minh
    Hai chân giữ cưả Ba Đình nhai xương
    Mặc dân đói khổ thê lương
    Ba Tàu chiếm đoạt biển rừng tiếp tay
    Phẩm Cam bợ đỡ quan thày
    Bắc Kinh Hà Nội ngất ngây thiên đàng
    Vợ chồng con cái vẻ vang
    Suốt đời làm chó vinh quang tự hào?

    Chú Thích: Hồ Dâm Dật là bút danh cuả một tác giả

    10.8.2011 Lu Hà



    Mẹ Nở Cha Phèo

    Chí Phèo thị Nở sinh Cam
    Ở trong lò gạch tím bầm ruột gan
    Bất tài vô học công an
    Chẳng cần tim óc dã man là tiền
    Uớc mơ văn sĩ thần tiên
    Ngán sao bã đậu bon chen cưả quyền
    Tâm thần què quặt triền miên
    Nghĩ cho nát óc chẳng lèn ra thơ
    Di truyền con cháu họ Hồ
    Ghen tuông kèn cưạ ước mơ văn hào
    Nâng bi đề nghị UNO
    Danh nhân văn hoá khỉ ho mèo cười
    Hư danh tiếng để muôn đời
    Ngàn năm uế xú trò cười văn nhân
    Tức mình Cam cứ chửi càn
    Kiếp sau làm chó vạn lần văn chương
    Chó Tây sung sướng vẻ vang
    Ăn toàn đồ hộp thiên đàng đảng ta...!

    8.8.2011 Lu Hà





    Thương Cam Lú Lẫn

    Thương Cam lú lẫn chửi càn
    Bảo ai tự sướng muôn vàn văn thơ
    Tràn trề lai láng trong mơ
    Tâm hồn thi sĩ dạt dào biển khơi
    Ngất ngây đến tận cổng trời
    Ngán nơi trần thế bồi hồi ngẩn ngơ
    Thái Chân Ngọc Nữ Tiên Nga
    Cùng nhau chén tạc chén thù thâu canh
    Đời thằng Cam lú ngộ sanh
    Tấm thân nhục thể Chí Minh lạc loài
    Nhân sinh thú cảm rối bời
    Theo nền đạo đức đười ươi vịt vờ
    Thằng Cam bệnh hoạn bơ phờ
    Không tim không óc còn đâu tình đời
    Mất đi cảm giác như người
    Cam thành cái máy đồ chơi bạo tàn
    Tâm thần bản chất dã man
    Mê man dục vọng lường gàn bất lương
    Thói quen việt cộng hay dùng
    Chà đạp nhân phẩm tình thương con người
    Sống như thú vật đười ươi
    Mà Cam cũng mộng mãi hoài văn thơ?

    8.8.2011 Lu Hà


    Cám ơn Lão Móc đã bỏ thời gian viết một bài báo chyên đề về Nặc Danh, Mạo Danh, Tiếm Danh, Xú Danh. Ví dụ như tên công an nào đó tự nhận mình là Cam, có nghiã là công an mạng. Không biết thằng cha này nó ăn gì mà ngu như vậy, tên là Cam thì có gì đáng tự hào? Là một xú danh cuả cái nghề chó săn, cắn trộm, chuyên đánh lén, cáo gian vu khống hại người. Thằng này dở thủ đoạn nhà nghề rất quen thuộc là chui luồn suả bậy theo kiểu nhà quê. Nghiã là nó sẵn sàng mang tên Hồ, Đồng, Chinh, Duẩn, Thọ, Dũng,Triết, Trọng, Mười v.v... ra chửi bâng quơ. Vì chửi bâng quơ gãi ghẻ chẳng chết ai, xú danh, tội danh không tăng. Nhưng có ai viết hẳn một bài luận về tội danh cuả những tên này trên cơ sở nghiên cứu khách quan khoa học có bài bản lý luận hẳn hoi,tài liệu chứng minh xác đáng thì tên Cam nặc danh này lại lồng lộn lồng lên điên khùng thoá mạ người ta. Tôi đồng ý với bài luận cuả Lão Móc và tiến sĩ Nguyển Quang A. Vậy tôi cũng có một số bài thơ chia sẻ với các bạn về hiẹn tượng "Nặc Danh" này. Thơ ngắn thôi chứ không vòng vo tam quốc như xã luận báo nhân dân, báo quân đội đâu mà làm các bạn phiền lòng, mệt mỏi khó chịu mà ngại. Thơ không hay thì cũng là cây nhà lá vườn. Vì đây là thơ đấu tranh, phê phán xã hội tiêu cực chứ có phải trữ tình đâu mà nỉ non du dương ngọt ngào, dạt dào, lai láng phải không các bạn?
    Rất cám ơn các bạn có thiện chí và tấm lòng ngay thẳng
     
    Last edited by a moderator: Thg 8 11, 2011

Chia sẻ trang này

Share