Thơ Lục Bát Chùm 269

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 2 29, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Nhớ Vầng Trăng Ngọc

    Đêm về tôi lại nhớ thương
    Bầu trời viễn xứ vấn vương quê nhà
    Ở đây dân tộc hiền hoà
    Nhưng mà vẫn thiếu mặn mà vầng trăng...

    Quanh năm ảm đạm thế chăng
    Muà thu rất hiếm trăng vàng dạo chơi
    Ngẩn ngơ lòng dạ bời bời
    Sụt sùi sương nhỏ bồi hồi Hằng Nga...

    Đông xuân chẳng thấy mưa ngâu
    Ngưu Lang Chức Nữ chân cầu nỉ non
    Ngậm ngùi ô thước tủi hờn
    Gió mưa xào xạc nguồn cơn trập trùng

    Trông ra biển cả đại dương
    Bắc Âu Mỹ Quốc bốn phương ngẹn ngào
    Đi đâu cũng thấy đồng bào
    Góc nhà một bệ bàn thờ tổ tiên...

    Lòng người Việt Quốc ưu phiền
    Bát canh rau muống lại nghiền mắm tôm
    Bún bò nem chả chiều hôm
    Hoàng hôn bảng lảng gió nồm mây xa

    Cung vàng lầu ngọc Hằng Nga
    Thương con ngọc thỏ mịt mù ở đâu?
    Quê người đợi cả bốn muà
    Kià ai tưạ cưả mái đầu bạc phơ...

    28.2.2012 Lu Hà




    Nối Lại Cung Đàn
    tiếp thơ với Thi Nguyên: Tiễn Đưa

    "Tiễn người đi dẫu tình còn....
    Ai lòng đã nhủ sắt son với lòng.
    Thôi thì xin khỏi chờ mong...
    Bụi đường giũ áo cho xong kiếp này.

    Nghĩ mình cũng vẫn còn may...
    Hoàn hồn ra khỏi đắm say lưới tình...
    Hôn trầm mộng vẫn đẹp xinh...
    Đắng cay chi để riêng mình tủi thân..."

    Tiễn đưa dưới ánh trăng ngàn
    Kẻ đi người ở nồng nàn thiết tha
    Ngẩn ngơ cá lội chân cầu
    Giờ lâu bịn rịn đôi đầu còn xanh

    Con chim nhảy nhót trên cành
    Bao giờ trở lại yến oanh xuân tình
    Phu thê nhất bái trường đình
    Khang ninh phúc lộc màn huỳnh trướng buông....

    Nỉ non sen ngó tơ vương
    Giao bôi hợp cẩn má hồng môi son
    Để nàng hết tủi sầu cơn
    Bầu mang dạ chưả sòn sòn năm đôi...

    25.2.2012 Lu Hà




    Thôi Hết Sầu Tư
    cảm tác thơ Thi Nguyên: Em Không Muốn

    Em không muốn gặp anh đâu
    Hoàng hôn ảm đạm nhìn lâu thêm buồn
    Nghe anh năn nỉ nguồn cơn
    Cuộc tình đau đớn sóng cồn trào dâng...

    Thôi đi! ta bước nhẹ nhàng
    Mỗi người mỗi ngả dở dang lỡ làng
    Hết rồi tủi hận bẽ bàng
    Sương rơi lạnh lẽo giưã đàng chia tay...

    Cuộc tình bao nỗi đắng cay
    Bao đêm trăn trở vơi đầy nỉ non
    Thôi dừng lệ chảy mưa tuôn
    Còn đâu thưởng nguyệt môi son má hồng...

    Anh đừng chớ quá bi thương
    Yêu em mà khổ vấn vương cuộc đời
    Con tim chót dại một thời
    Yêu ai mà để bồi hồi trần ai

    Chuyện tình thôi nhé goodbye
    Vùi chôn kỷ niệm canh dài đêm thâu
    Yên tâm ở với người ta
    Đôi ta hết khổ tương tư muộn phiền...

    21.2.2012 Lu Hà




    Nhớ Bạn Một Thời
    chuyển thể thơ Hà Thượng Nhân: Gửi Bạn

    Sinh ra trong cõi ta bà
    Ô hay, đời vậy thế mà cũng thơ
    Xa nhau biết đến bao giờ?
    Trùng dương dặm thẳm vẩn vơ mấy vần
    Bạn bè nhắn nhủ bao lần
    Dùng dằng mây nước xót thân u hoài
    Bờ ao giếng nước xa vời
    Suy đi ngẫm lại cũng vì bởi ta
    Chim trời sải cánh bao la
    Quê hương ta đó non cao biển hồ
    Học hành mài miệt canh khuya
    Bát cơm manh chiếu sớm chiều mẹ ơi!
    Thị phi ganh tỵ ở đời
    Rửng rưng bờ cõi lòng người hiểm sâu
    Mặc ai sáng nắng chiều mưa
    Tấm lòng thanh bạch quê muà thì sao?
    Cho rằng: làm kẻ nông phu
    Dăm ba chén rượu la đà trời mây
    Ngán đời nưả tỉnh nưả say
    Bướm hoa xào xạc đắng cay muôn phần
    Thương người bóng lẻ cô đơn
    Vào ra tưạ cưả tinh thần biến suy
    Đêm hè ngưả mặt trông trời
    Sông hà một giải ngời ngời thiên nhiên
    Hằng Nga giấc mộng triền miên
    Sáng ra vương vấn ưu phiền khổ đau
    Dấn thân vào chốn xông pha
    Người đi biền biệt bao giờ tìm ta
    Chinh nhân hải đảo mù sa
    Bao nhiêu kỷ niệm chan hoà yêu thương
    Mảnh mai kià cô gái mường
    Phồn hoa thành thị bụi vương gót giầy
    Nỗi niềm thổn thức điên say
    Hoàng hôn chiếc bóng đôi tay rã rời
    Dang tay ôm cả đất trời
    Trăng suông rượu nhạt với người trần gian
    Xót xa cho kiếp phong trần
    Nghêu ngao giọng hát cung đàn cổ kim
    Thơ ngây chuyện cũ êm đềm
    Sông Trà sóng nước nỗi niềm chiều hôm
    Bạn ta ở mãi xa xăm
    Chân trời lá đổ thâm trầm sầu đưa
    Vương Xương Linh nhớ người thơ
    Sương reo ngọn cỏ nương dâu bến bờ
    Chán chê danh tướng công hầu
    Trời cao thăm thẳm mây mờ ngẩn ngơ
    Góc sông Hương có ai mơ
    Lênh đênh chìm nổi bơ vơ thở dài
    Hàng hiên lã chã tuôn rơi
    Hồn nghe thánh thót đầy vơi não nùng.

    9.7.2010 Lu Hà




    Tiên Sa Vỗ Ngực Cóc Già

    Kià thằng hạ đẳng Tiên Sa
    Cóc hôi chuột thối mẹ cha nhà mày
    Lon ton tong tởn cáo cầy
    Chí Phèo thị Nở mặt dầy là đây
    Nưả già thế kỷ đoạ đầy
    Lương tâm ghẻ lở cùng bầy việt gian
    Manh tâm hiểm độc hại dân
    Loăng quăng trên mạng iả đùn toé loe
    Chó săn cũng suả em yêu
    Thần kinh bệnh hoạn cú diều thị phi
    Ruồi xanh loạn xị xầm xì
    Tanh hôi mật mỡ cũng vì đảng ma
    Dạng chân từng đống phọt ra
    Để cho thiên hạ mịt mù tối tăm
    Khổ đau dân tộc Việt Nam
    Bọ Tàu hung hãn con tằm ăn dâu
    Từng bầy mặt ngưạ đầu trâu
    Nổi lên vỗ ngực cóc già nick ma.

    27.2.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share