Thuyền Nàng Bến Trạng Thuyền đi, có nhớ bến chăng Đôi ta chung một dòng trăng ân tình Nhớ người bạch diện thư sinh Xôn xao sóng nước bóng hình cuả nhau Chàng đi nuôi trí học trò Kinh đô lưu luyến chuyến đò nhân duyên Mấy muà thu lá ưu phiền Xanh lam màu aó Trạng Nguyên lại gần Thùng thùng trống đánh liên hoàn Tinh kỳ rợp bóng nước tràn đò em Tiếng loa sang sảng loan truyền Tân đăng Quan Trạng mọi miền xa xôi Bàng hoàng tay lái rụng rời Cân đai mũ mão mặt ai sáng ngời Thuyền nàng rụng trái tim vui Chờ chàng xuống kiệu dắt tay đưa về Tổ tiên hai họ đề huề Chầu văn quan họ phường chèo bát âm Hả hê thôn xóm êm đềm Có chàng có thiếp xuốt đêm say thuyền…. Sáng ngày chàng ngủ liên miên Bàn thờ bảng giáp thắp liền sáng choang Cầu xin chư vị đoái thương Chắp tay thiếp vái thần hoàng ban ơn Ban cho trăng mộng chín tròn Ruộng sâu trâu nái mạ non đòng đòng Phen này chắc chắn có mang Sinh ra quý tử nối dòng tân quan Phương phi rõ tướng hiền nhân Kinh bang tế thế nhân quần hiển danh Công minh chính trực tinh anh Quốc gia trụ cột triều đình cậy trông Vẻ vang sáng suả họ hàng Thiếp đây cũng dự vào hàng phu nhân Nhớ xưa còn thuở cơ hàn Nhà tranh sông nước lang quân xuống đò Chuyến đò nên nghiã đôi ta Nên duyên nên phận thiếp là nàng dâu Chàng ơi! Giấc ngủ còn sâu Giấc mơ mộng mị về đâu hơĩ chàng Có mơ tay bế tay bồng Vài ông quan trạng nối dòng nho gia? 2008 Lu Hà Vượt Qua Biển Nhớ hoạ thơ Tuyền Linh Nhớ ai tím cả đất trời Nôn nao lòng dạ người ơi có buồn Người về trong buổi hoàng hôn Tiếng gà nháo nhác bần thần trăng lên Bồn chồn bào ảnh ruột gan Xôn xao dào dạt theo hồn trăng mơ Phải chăng hình bóng em yêu Gió mây phảng phất yêu kiều từ xa… Ngước lên sáng tối tò vò Giăng tơ nhện trắng nằm co hỡi trời Bấm tay mấy độ thu rồi Trên con đường vắng tiễn người ra đi Cuối đò cập bến luân hồi Con thuyền định mệnh ngậm ngùi đau thương Cho hay trong cõi vô thường Vượt qua biển nhớ giai không Di Đà 28.11.2009 Lu Hà Phê Bình Đấu Tố Kẻ nêu người đập mãi hoài Theo voi bã miá một thời đắng cay Ngán sao chữ tốt văn hay Thằng ngô thằng ngọng trò cười bá vương Sinh ra phải buổi nhiễu nhương Đười ươi cóc nhái văn chương gặt muà Phê bình mượn tiếng văn thơ Dèm pha đấu tố bơ phờ văn nhân Họp hành chỉ thị thấm nhuần Bán hồn cho quỷ tinh thần văn nô Giam cầm cấm cố tự do Luận cương chính trị đảng ta ra đời Trói tay thắt cổ bao người Chặn nguồn sáng tạo thả lời buôn dân Mưu mô thủ đoạn dã man Khơi lòng yêu nước bất nhân lường gàn Lọc lưà cao thủ siêu quần Băm chia chữ nghĩa đổi dần trắng đen Đầu dao tay buá nhân quyền Tăng lương thăng chức mặt hèn tay sai Trung can nghiã đảm sáng ngời Hữu Loan thồ gạch ai người chính chuyên? Hoài Thanh Tố Hữu Lan Viên Bộ ba thống trị triền miên lạc loài Người tung đưá hứng kẻ thoi Đánh cho dập mặt những lời thẳng ngay Văn thơ báo chí công khai Phanh phui tham nhũng nhân tài khảo tra Bảo rằng: Bí mật quốc gia Cháu con quan chức giữ nhà bình an Tha hồ đục khoét muôn dân Bôi son chế độ việt gian tô hồng Già mồm gái đĩ khoe khoang Dân chủ xã hội lỡ làng phương tây Bao nhiêu viện trợ nước ngoài Vừa xin vừa chưỉ mặt dày thế ư? Phê bình đấu tố dư thưà Quyền ông pháp luật ai mà dám phê Văn chương tình lả gió mê Hoa thương cỏ lạ chớ nhè vào ông Đảng viên dấu diếm tư thông Tham ô mắc ngoặc cuả công lợi quyền Thong dong cửa ngỏ gió yên Ngân hàng thế giới chuyển tiền đầu tư Bao nhiêu cắt xén cho vừa Vừa moi vừa chặn lu loa la làng Trắng đen mọi chuyện rõ ràng Cầu mong văn sĩ một lòng vì dân Tự do dân chủ muôn vàn Phê bình đấu tố bất nhân xin đừng. 2008 Lu Hà Vay Trả Trả Vay hoạ thơ Nguyễn Thành Giang Chia tay bếp lưả củi rơm Kinh thành là chốn chén cơm bụi đời Lang thang theo đám mây trời Sớm khuya mưa gió dập vùi chiếu chăn Khi xa rồi lại khi gần Bon chen hiểm ác tấm thân giang hồ Nhân tình thế thái gian lao Lưu manh anh chị cứ trèo lên cao Phồn hoa rượu ngọt lao đao Ngẫm thân phù thể mà đau thế này Phải chăng kiếp trước vơi đầy Trả vay, vay trả nên đời trầm luân? 13.12.2009 Lu Hà Xuân Thiếu Phụ hoạ theo hồn thơ Tuyền Linh Em ngồi bên cưả xuân sang Mây trời lãng đãng bóng sương nhạt nhoà Sóng lòng dồn dập trào dâng Hoa còn hương sắc theo dòng thời gian Mênh mông một cõi tâm hồn Đời em lỡ bước theo thuyền biển xa Trời xanh lồng lộng bao la Ngõ tình đóng cưả sương mờ bao quanh Ai xây một bức trường thành Ngăn sông cách biển mộng lành tiêu tan Kể từ chớm nở tình xuân Bướm kia háo hức sang vườn tìm hoa Trăng soi ảo mộng đường tơ Bỗng nhiên gió nổi mây mưa lạnh lùng Thương cho một bóng trăng vàng Bao đêm chứng cảnh cõi lòng trần gian Muà xuân con én xa gần Để người thiếu phụ mang hồn thê lương Làm sao nối lại tình thương Làm sao xoá được vấn vương thuở nào? Ngậm ngùi rỏ lệ mưa sa Bên song cưả sổ lòng hoa não nùng… 10.11.2009 Lu Hà