Thơ Lục Bát Chùm 258

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 2 8, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Não Nề Năm Canh
    cảm tác thơ Mai hoài Thu: Mười Mấy Năm Rồi

    Chập chờn bến nước quê hương
    Bóng gương lạnh lẽo vấn vương con đò
    Chông chênh cầu khỉ bên bờ
    Bóng cô thiếu nữ hồn thơ nhú đào...

    Gốc đa giếng nước ngọt ngào
    Quện sầu khói bếp xôn xao bướm vàng
    Áo dài tha thướt lỡ làng
    Phải chăng mười bốn năm nàng bơ vơ?

    Dù cho xa cách thân sơ
    Hương thu thoang thoảng dạt dào tình quê
    Đoạn trường dặm nẻo sơn khê
    Nhớ thương! thương quá! não nề năm canh!

    Tháng năm dầu dãi đầu xanh
    Hồn thu biêng biếc bến tình tương tư
    Lừ đừ cá lội dưới cầu
    Nôn nao một thuở nương dâu rì rào...!

    6.2.2012 Lu Hà



    Ê Va Sám Hối
    cảm tác thơ Thi Nguyên: Ngọc Hoàng Làm A Đam

    Sáng danh Thiên Chuá thương đời
    Phân chia trời đất tức thời nghĩ ra
    Địạ đàng cây cỏ bốn muà
    Thêm thằng cai quản gọi là A Đam
    Hình hài sứ mạng từ tâm
    Thổi luồng sinh khí sóng gầm biển ca
    Rút ra một khúc xương ngà
    Thứ hai mới tới Ê Va tuyệt trần
    Bỗng đâu có một quỷ thần
    Tranh tài ghen ghét lường gàn thế nhân...
    Nghe lời xúi bẩy chưá chan
    E Va nhẹ dạ cù lần A Đam
    Quả khôn gây trí lỗi lâm
    Gian ngoan quỷ quyệt âm thầm khổ đau...
    Tội này tông tổ gây ra
    Để cho con cháu ta bà thế sao?
    Lu Hà quý mến các đào
    Phải đâu dễ dãi gà mờ nghe theo...
    Giang hồ vực thẳmm cheo leo
    Dầm mưa dãi nắng chống chèo cuồng phong
    Dập dìu thoái thủ tiến công
    Tùy cơ ứng biến má hồng xôn xao
    Phong lưu rất mực anh hào
    Ung dung tự tại dạt dào thủy chung
    Tâm lành ngay thẳng vấn vương
    Cần lao nhân vị xót thương giống nòi
    Diệt trừ ma giáo các loài
    Văn phong chính đạo bồi hồi tình quê
    Bạn bè dặm nẻo sơn khê
    Tương thân hữu ái bộn bề sớm hôm
    Đàn bà con gái chồm hôm
    Chớ nên kén cá kẹn hom để già
    Ê Va sám hối tủi sầu
    A Đam bi lụy cơ cầu trời ơi!

    4.2.2012 Lu Hà



    Lớn Khôn Mẹ Mừng
    tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

    Có nàng thi sĩ đang mơ
    Êm đềm vào mộng dạt dào biển đông
    Vấn vương sợi chỉ tơ lòng
    Thuyền em ván đóng má hồng xôn xao
    Chồng ai đại chí anh hào
    Ngọt ngào âu yếm má đào ngẩn ngơ
    Linh hồn lặng lẽ bơ vơ
    Tìm về quê mẹ đôi bờ đục trong
    Than ôi! cùng chảy đôi dòng
    Mà sao đôi ngả lạc hồng về đâu?
    Dừng chân giếng nước chân cầu
    Vẳng nghe trong gió đàn bầu nỉ non
    À ơi! con ngủ cho ngoan
    Bồng bang cái bống lớn khôn mẹ mừng!

    7.2.2012 Lu Hà



    Lu Hà Đổ Nước Ra Sông
    thơ theo tâm trạng Thi Nguyên

    Lu Hà đổ nước ra sông
    Hồ lô chan chưá theo dòng thời gian
    Hồn thơ rồi cũng cạn dần
    Cầm lu lững thững thở than Lu Hà
    Nghiêng lu lại múc nước vào
    Bởi tình nhân thế dạt dào biển đông
    Tâm hồn phóng khoáng mênh mông
    Tinh cha huyết mẹ quê hương mặn nồng
    Thi Nguyên yểu điệu má hồng
    Kià chàng Phước Bạch cầu vồng bước qua
    Đường thi mạch máu truyền thưà
    Tuệ Trung Thượng Sĩ bài ca thương nòi
    Thi Nguyên Phước Bạch bồi hồi
    Bâng khuâng năm tháng mãi hoài túi thơ
    Bồ đào mĩ tỉu nôn nao
    Lu Hà sau trước nghẹn ngào muội huynh!
    Trùng phùng bạch điểu trời xanh
    Hương trời sắc nước yến oanh đón chào
    Lu Hà thơ thẩn bên bờ
    Nưả trong nưả đục tình thơ tuôn trào...

    6.2.2012 Lu Hà




    Mộng Vàng Chiêm Bao
    cảm tác từ châm ngâm sưu tầm: Mười Cái Ngu

    Hám tiền yêu gái nhà giàu
    Suốt ngày nhõng nhẽo theo hầu mỏi chân
    Phận già chẳng tiếc tấm thân
    Vợ còn non trẻ nó mần cả đêm...
    Sương thu khói toả êm đềm
    Trâu còm phờ phạc hom hem toét nhèm
    Học cao trình độ lem bem
    Dở ngô dở ngọng e hèm té de...
    Cưả quyền con cháu dâm dê
    Ra oai hạch sách dầm dề mưa rơi
    Ca nhi gông cổ trói đời
    Nưả đêm sùi sụt vợ người chồng ta
    Dở hơi yêu gái về già
    Canh dài để mốc tỏi gà lên men...
    Loăng quăng vớ phải bà chằn
    Đẫy đà bầm dập ngưạ vằn chạy xa
    Cù lần ôm gái chanh chua
    Suốt ngày la rống vào chuà làm tăng
    Tớ mong sao được một nàng
    Mĩ nhân duyên dáng mộng vàng chiêm bao
    Yêu thương chiều chuộng Lu Hà
    Văn chương thơ phú dạt dào biển đông!

    3.2.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share