Mĩ Miều Bố Kinh tặng ba mẹ con Mai Hoài Thu Xem hình hai cháu xinh ngoan Mẹ nào con ấy vuông tròn thiết tha Trời đâu nợ phụ lòng Thu Yên tâm mà sống bốn muà nở hoa Phong sương lệ nhỏ giang đầu Giọt mưa hiu hắt bến sầu sông tương Cỏ cây cũng phải cảm thương Sinh lòng ngưỡng mộ vấn vương thế trần Hồn thơ ngây ngất trăng ngàn Tâm tư để lại muôn vàn mến yêu Cần chi ong bướm sớm chiều Mới là sợi chỉ mĩ miều bố kinh? Đọc thơ hiểu tấm chân thành Hoài thu vằng vặc cây xanh lá vàng Sông Hương nao nức ngỡ ngàng Kià ai lững thững dở dang ngậm ngùi Bọt bèo trôi nổi sụt sùi Hồng nhan bạc mệnh chôn vùi dễ sao...! 30.1.2012 Lu Hà Nồng Nàn Nhớ Ai chuyển thể thơ Thi Nguyên: Bến Vắng Chiều sương bến vắng một mình Lăn tăn sóng nước thương cành phù dung Xa xa chiếc bách trập trùng Em ngồi bất động bẽ bàng hoàng hôn Lênh đênh hoa trắng trào tuôn Bọt bèo trôi nổi nỗi buồn trong tim Sóng còn mê mải dõi tìm Bao nhiêu kỷ niệm đắm chìm hư vô... Tình ơi! dang dở giấc mơ Câu kinh em chép vương sầu thế nhân Hạt mưa giọt lệ mi tràn Hao gày phiến đá nồng nàn nhớ ai....? 30.1.2012 Lu Hà Sinh Ra Là Chỉ Để Yêu đối đáp Thi Nguyên - Lu Hà Thi Nguyên: Kiếp sau làm khỉ cho rồi.!!!. Năm thê bảy thiếp khỏi ngồi tương tư... Thục Vi rồi lại Ai Như... Toát mồ hôi lạnh bác Trư sao bằng.!!. Thề non hẹn biển mần răng.... Nếu là muội sẽ, cho Hằng hết luôn... Con tim khối óc, ngàn muôn... Cái gì cho được cả khuôn trăng đầy... Ngộ Không thước bản một cây... Đem ra cho tuốt đáo mây thiên đình. Lu Hà: Con người trong cõi nhân gian Sinh ra là để nồng nàn mến yêu Thuyền quyên yểu điệu sớm chiều Như vầng trăng ngọc mĩ miều ái ân Trư bát Giới, một thiên thần Hằng Nga trêu ghẹo cõi trần khổ đau Tôn ngộ Không đại yêu ma Không yêu không ghét ta bà nhiễu nhương Đường tam Tạng, cũng yêu thương Trên đường Tây Trúc nữ hoàng thiết tha Tuy không nhục dục đôi ta Nhưng mà tim cũng nhạt nhoà lệ rơi! Lu Hà sinh ở cõi đời Vần thơ bi lụy bồi hồi canh thâu Tương tư dòng chảy chân cầu Đào hoa liểu thắm âu sầu nỉ non Thi Nguyên vương vấn bồn chồn Vào ra sớm tối lệ tuôn đôi hàng Nhớ quê xao xuyến đình làng Nhớ chàng cát sĩ giưã đàng ngâm thơ...! 30.1.2012 Lu Hà Hoàng Hôn Trên Bờ Biển cảm tác thơ Thi Nguyên: Biển Vắng Bâng khuâng tư lự ngồi chơi Thẫn thờ biển vắng chơi vơi tâm hồn Nôn nao sóng vỗ bồn chồn Thuyền kia có biết nỗi buồn cuả cô... Hoa lòng sóng trắng như mơ Càn khôn cô gọi dạt dào con tim Ảo huyền đôi mắt lim dim Tình xưa duyên cũ cuốn chìm biển khơi... Mối tình dang dở cuộc đời Câu kinh lời nguyện thuở trời ươm tơ Hạt mưa trôi những ước mơ Giọt cay giọt đắng nhạt nhoà hoàng hôn... 30.1.2012 Lu Hà Hàn Huyên Trên Mạng tặng Thi Sĩ Quang Dinh Mấy khi ta được gặp nhau Không gian trường ảo tưởng là xa xôi Dinh đây không thấy được ruồi Hai con đực cái lả lơi âm thầm Nhưng mà riêng bọn chó Cam Tôi luôn nhận mặt dễ tầm ra ngay Trước sau lộ cái mõm dài Bốc mùi hơi thối cáo cầy thoảng ra Cám ơn Lão Móc ông Hà Thẳng băng ruột ngưạ cả nhà cảm thông Đầu năm tâm sự đôi dòng Thân chúc sức khoẻ tráng cường dẻo dai Thức lâu mới biết đêm dài Lu Hà cũng biết văn tài bác Dinh Tiếng kêu ai oán thiên đình Dân tình thống khổ bất bình trào tuôn Sụt sùi tủi hận nguồn cơn Tâm can sôi sục sóng cồn biển dâng Hỡi người chiến sĩ can trường Miền Nam tan nát máu hồng chảy xuôi Nay nhìn Hán tặc khắp nơi Nỗi niềm cố quốc lệ rơi mấy hàng Công hàm bán nước bẽ bàng Chí Minh thủ phạm Văn Đồng liếm chôn Làm thơ tranh đấu luôn luôn Quang Dinh vạch mặt ác ôn lạc loài Nhân tâm sát hại giống nòi Sống bằng nước mắt mồ hôi đồng bào Căm bầy tham nhũng côn đồ Ươn hèn nhu nhược máu trào biển đông! 29.1.2012 Lu Hà