Biển Dâu Đoạn Trường cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Tan Theo Khói Mây Chiều nhìn cánh nhạn bay xa Nước mây mù mịt bao la chân trời Cánh chim buồn bã lẻ loi Bơ vơ dặm thẳm mặc đời buồn trôi... Thoảng bay tiếng hát bồi hồi Sương giăng vây kín lệ rơi đôi hàng Đêm về lại ngóng gió trăng Con tim thổn thức dở dang lỡ làng... Xôn xao sóng vỗ triều dâng Xa nhau biền biệt bẽ bàng môi khô Mênh mông xa tít vô bờ Mắt huyền thăm thẳm giấc mơ u hoài... Dế giun đàn hạc canh dài Quên nhau mà để trần ai tủi sầu Nhưng sao lòng vẫn thương đau Đam mê cuồng loạn mù loà mà thôi... Mình em lặng ngắm biển khơi Nôn nao giây phút một thời nồng say Dấu yêu còn đọng vơi đầy Mà sao phải chịu đắng cay thiệt thòi... Quên đi hãy cố quên đi Dù cho nước mắt bờ mi nhạt nhoà Héo hon cỏ uá dãi dầu Tình tan theo mây gió bể dâu đoạn trường... 25.1.2012 Lu Hà Sầu Vương Sương Lệ cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Giọt Đắng Ra đi để lại giọt sầu Mắt huyền đẫm lệ cỏ rầu héo hon Chiều tàn chiếc bóng cô đơn Cõi lòng tan vỡ linh hồn lià xa... Sương rơi từng giọt trên đầu Tình nhân rên siết qua cầu gió bay Đêm về mộng lại ngất ngây Trái tim thổn thức hồn say hơi người... Đã gần nưả tháng xa rời Chia ly thế kỷ biển khơi trập trùng Xót xa trần thế bẽ bàng Chân run lẩy bẩy dở dang lỡ làng... Bao giờ mình cũng theo chàng Chập chờn trăm sắc ngỡ ngàng hoang vu Trăng ơi! tim thắt nghẹn ngào Lầu vàng cành quế dạt dào thành thơ... Người đâu tiếng khóc bơ vơ Côn trùng nức nở bên bờ năm xưa Hẹn nhau ở bến giang đầu Nỉ non than thở đẫm màu thương yêu! Si mê ngọn sóng thuỷ triều Hoàng hôn bảng lảng những chiều thướt tha Bồng bềnh ảo giác canh thâu Làn da nỗi nhớ gối nhàu chăn rơi Dìu nhau đến tận cuối đời Lời thề ngọt xớt trên môi tan rồi Phũ phàng gian dối làm chi Ngổn ngang trăm mối thị phi vô thường Đợi ngày trở lại quê hương Xa nhau biền biệt yêu thương nấm mồ Khói nhang nghi ngút vạn sầu Đắng cay vương vấn trăng thu tủi hờn Xa rồi vĩnh biệt hương hồn Xương khô một nắm nguyệt mờ mờ soi.... 25.1.2012 Lu Hà Thướt Tha Dáng Kiều cảm tác từ một bức ảnh thiếu nữ Em ngồi bệt xuống sân nhà Như nàng tiên cá mặn mà thướt tha Đôi tay trắng muốt ngọc ngà Áo dài lả lướt la đà thu rơi! Em nâng chiếc lá lên coi Tâm hồn trong trắng bồi hồi ngẩn ngơ Lâng lâng đôi trái bồng đào Hàng mi con tớn dạt dào bướm ong Mênh mông một cõi thinh không Tóc mây óng ả má hồng nôn nao Vườn xuân ngây ngất đang mơ Nắng vương từng sợi ngọt ngào má ơi! Hoàng hôn phủ xuống đất trời Kià chàng cát sĩ dạo chơi tới gần Xôn xao oanh yến ca ngân Vần thơ xao xuyến nồng nàn mến yêu Thẹn thùng bẽn lẽn Tiểu Kiều Vẩn vơ tráng sĩ sương chiều chơi vơi Khoan thai ướm hỏi đôi lời Tìm nhà viên ngoại kén người điển trai Văn thơ rất mực hùng tài Thạo đường cung kiếm chương đài thuần phong Mong rằng được bái tiên đường Tào khang phu phụ bướm hồng thâu canh... Nghiêng nghiêng mái tóc non xanh Mấy khi có khách tận tình đến thăm Đêm nay dưới ánh trăng rằm Võng đưa kĩu kịt cùng nằm ngâm thơ Hỏi tên có phải Lu Hà Bôn ba kẻ chợ mới vưà ngoi lên...? 25.1.2012 Lu Hà Tiểu Nhân Lạ Gì Thơ tôi xin miễn khen chê Dở ngô dở ngọng dầm dề làm chi Nói ra chỉ tổ trò cười Bưã sau câm họng đồ giòi thối tha Lạ gì bản chất yêu ma Hơn thua kèn cưạ lọc lưà thế gian Ngu như thằng Hữu cũng thơ Đàn em con cháu vịt vờ thơ ca Chàng Xuân thái giám la đà Mấy con cóc chết gật gù ta đây Lưu manh bản chất cáo cầy Tình tang gì chúng một bầy cẩu hôi Thơ ông ông cứ khoe mùi Thơ tôi mặc xác cho vui cái đời.... Bưã sau chớ chõ mõm hôi Vả cho rụng hết còn gì nhai cơm Đàn bà con gái chồm hôm Tình ông cứ ôm đồm mặc ông Tình tôi là cõi thinh không Là vầng trăng tỏ dáng hồng thiết tha Mong ông cứ rặn ra thơ Bóp đầu đập óc mà trào ra văn Tôi đây tứ hải phong trần Một bầy chó dái tiểu nhân lạ gì? 26.1.2012 Lu Hà Việt Gian Gà Nòi Làm sao hiểu được chữ yêu Như ông phỗng Diệu đìu hiu một mình Tấm thân trơ trọi năm canh Đàn bà chẳng có như cành củi khô Tối ngày ông chỉ vẩn vơ Thơ thơ thẩn thẩn vật vờ em ơi! Thoảng mùi khăm khẳm mồ hôi Râu ria lông lá đười ươi hiện hình Mấy chàng lực lưỡng vây quanh Đồng tình luyến ái ruồi xanh tủi sầu Linh hồn vùi dưới chân cầu Hai con cẩu đực lầu bầu lang bang Thơ tình chỉ tổ bẽ bàng Xem quan thái giám khẽ khàng ái ân... Mần nhau tứ túc tay chân Sùi bong bóng nước mấy vần thơ chua Yêu cho bọt mép trào ra Kià Ngô Xuân Diệu gật gù bún riêu Ai ra hàng điếu hàng niêu Cột cờ hàng mã tiêu điều hoàng hôn Thơ tình chi nưã cho buồn Bê đê đồng bóng chui luồn đó đây Từ ngày có đảng cầm tay Chỉ đường vạch lối càng say mùi tần Húng lìu nhưạ mận chó săn Bán chôn nuôi miệng việt gian gà nòi...? 25.1.2012 Lu Hà Vươn Lên, Hãy Cố Vươn Lên tặng Đoàn Văn Vươn Vươn lên, hãy cố vươn lên Làm người tử tế vợ hiền con ngoan Vượt qua bao nỗi khó khăn Be bờ đắp đất cản ngăn sóng tràn Tự nhiên hoang dã vô vàn Ra công khai khẩn giúp dân cứu đời... Trồng bương dầu dãi nắng sôi Vợ chồng ươm cói góc trời lầm than Mồ hôi nước mắt máu chan Xót xa con gái cõi trần lià xa... Ngây thơ bím tóc kẹp đầu Chưa đầy tám tuổi hồn ma tủi hờn Bỗng đâu sói dữ lòn chôn Sai nha dao buá nổi cơn điên cuồng Công an bộ độ tấn công Hiệp đồng ăn cướp tan hoang cưả nhà Ngậm ngùi nước mắt nhạt nhoà Nhân loài rúng động đồng bào xót thương Luật rừng đảng có chủ trương Con đường cách mạng máu hồng đầu rơi Công anh xe cát giưã trời Sóng thần cộng sản cuốn trôi phũ phàng Bảo rằng xây dựng thiên đàng Bí thư chủ tịch họ hàng nhà quan Chí Phèo thị Nở vạn ngàn Bần nông cốt cán thành phần vẻ vang Đảng viên trụ cột xóm làng Lưu manh cặn bã xếp hàng theo đuôi Đỏ đen xã hội đười ươi Thờ con khỉ độc xác hôi họ Hồ Nhân quyền dân chủ tự do Giang sơn lãnh hải cơ đồ mất tiêu Tay sai mật vụ cú diều Đánh người vô tội đặt điều vu oan Phóng viên nhà báo hết hồn Mon men chụp ảnh chui luồn đó đây... Truyền hình xoen xoét cáo cầy Trắng đen phải phải quấy đoạ đầy dân oan Hãy nhìn cuộc sống anh Vươn Bao năm khó nhọc đất vườn trắng tay Bất công tội ác đảng này Đồng bào tang tóc tháng ngày khổ đau... Vươn lên tranh đấu đối đầu Đánh Tàu đả cộng nước nhà phồn vinh Chính quyền dân chủ văn minh Mác Lê tà giáo Ba Đình đập tan Vươn lên đòi lại giang san Chủ quyền lãnh thổ bốn ngàn năm qua. 24.1.2012 Lu Hà