Thơ Lục Bát Chùm 248

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 1 18, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Đêm Mưa Giận Hờn
    cảm tác thơThúy Anh Lâm và Hoa Mai

    Chút gì sâu thẳm dấu đi
    Để anh tìm mãi bồi hồi ngẩn ngơ
    Trái tim em để trên bờ
    Bồng bềnh hoang đảo mịt mờ sương sa

    Lang thang sáu nẻo ta bà
    Hồn anh thơ thẩn con ma say tình
    Xuân về oán trách trời xanh
    Muôn hoa đua nở chim cành gió yêu

    Lòng em tơi tả trăm điều
    Một thời vụng trộm yêu chiều còn đâu...?
    Tuổi cài hoa tím trên đầu
    Bắt đền anh đó chân cầu bến mơ...

    Thôi còn đợi đến bao giờ
    Cho em trẻ lại má đào năm xưa
    Đá vàng chi nưã cho thưà
    Hàng hiên lã chã đêm mưa giận hờn...!

    18.1.2012 Lu Hà



    Thu Nghèo Quá

    Thấy Thu nghèo quá anh thương
    Mặc quần rách gối thê lương thế này
    Thi nhân bao nỗi đắng cay
    Nỗi đau thế sự vơi đầy thế nhân
    Bạn bè kẻ tốt người gian
    Gạ tình moi bạc vô luân phũ phàng
    Mẹ con dồn bước đường cùng
    Đói ăn thiếu mặc canh trường thở than
    Mất tiêu cả mấy chục ngàn
    Tính theo tiền Mỹ khó khăn chất chồng
    Ngân hàng lời lãi bất công
    Nai lưng em trả má hồng phôi phai
    Khổ đau trong cõi trần ai
    Nào thơ nào nhạc canh dài mưa rơi
    Gớm cho một lũ đười ươi
    Lưu manh trộm cắp hại người hiền lương
    Vịt vờ văn sĩ cố hương
    Lại còn hải ngoại dở ông dở thằng
    Mong Thu sáng suốt mọi đằng
    Đấu tranh đòi lại công bằng cho em

    Chú thích: Quần bò rách gối là cái kiểu dáng hiện đại model hiện nay.
    Nhưng trường hợp cuả Thu tôi lại thấy một nỗi cảm thương xót xa

    16.1.2012 Lu Hà



    Tình Trôi Sông Hồ
    chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đêm Nguyệt Cầm

    Ta lê lết trườn trên sa mạc
    Tấm tân tàn xao xác than ôi!
    Mênh mông không dấu chân người
    Em tôi bé bỏng xa xôi mịt mù...

    Đêm trăng gọi muà thu trở lại
    Vì yêu em hoang dại tuổi xuân
    Suốt đời manh áo che thân
    Xót xa trần tục trăm ngàn khổ đau...

    Rồi gục ngã bên bờ tăm tối
    Chẳng cùng ai trăn trối đôi lời
    Một thời lây lất tả tơi
    Buồn vui thì đã về nơi cát lầm...

    Thân mục nát âm thầm giun dế
    Điệu ca luân rên rỉ hư danh
    Sinh thời bao quản hôi thanh
    Thất tình bi lụy đầu xanh uá tàn

    Gì đáng quý tri âm chẳng có
    Có còn ai nào đó xót xa
    Ăn năn hối tiếc tiễn đưa
    Vi vu gió thổi cỏ rầu héo hon?

    Trở về biển nỉ non réo rắt
    Đêm nguyệt cầm thảm thiết người ơi!
    Khói cay giọt nến tuôn rơi
    Mưa thu lả tả tình trôi sông hồ...

    14.1.2012 Lu Hà



    Xuân Nữ Sĩ
    tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

    Mai chào cúc nở chuá xuân
    Tưng bừng ẻo lả nghinh tân má đào
    Cười đuà mấy ả ngây thơ
    Nũng na nũng nịu con chưa lấy chồng
    Ý chờ lá thắm cành dương
    Anh hào cát sĩ ngưạ hồng đón em
    Trăng lên khúc nhạc êm đềm
    Rèm buông trướng rủ mềm mềm làn da
    Rì rào sóng biển luân ca
    Kià cô nữ sĩ la đà hoàng hôn
    Đắm say chờ một nụ hôn
    Nàng xuân tha thiết tâm hồn văn chương
    Gịong hùng tráng khí bốn phương
    Nghìn năm đất tổ quê hương dạt dào
    Mây hôm nàng cũng nghẹn ngào
    Giận hờn vô cớ ý vào lời ra
    Đường thi niêm luật bên Tàu
    Đất trời lồng lộng nhạt nhoà biển sâu
    Tương phùng khe khắt gì đâu
    Vần thơ chắp cánh giang đầu đại dương...
    Đại bàng giọt lệ bi thương
    Trầm luân khổ ải dở dang lỡ làng
    Muà đông gió chướng phũ phàng
    Tiếng xuân thánh thót nhạc vàng vi vu...

    17.1.2012 Lu Hà



    Xa Em Trời Đất Buồn
    chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Mai Tôi Xa Em

    Mai này tôi có xa em
    Trời không đổ nắng mưa thềm hồn say
    Tinh cầu giá lạnh lắm thay
    Gió buồn thơ thẩn mây bay chập chờn

    Thuyền trôi theo sóng dập dờn
    Biển thầm réo gọi hoàng hôn buông sầu
    Thủy triều con nước xôn xao
    Nằm ngoan cát trắng bên bờ trăng lên

    Hải âu thăm thẳm hồn nhiên
    Lá vàng héo uá thuyền quyên đợm màu
    Chim non nhảy nhót bốn muà
    Trái tim băng giá mái đầu quạnh hiu

    Hồn thơ chết lạnh buồn thiu
    Mây đen tăm tối những chiều gió mưa
    Không gian tràn ngập u sầu
    Cuộc đời giông bão bể dâu dặm trường

    Nỡ nào ngăn cách trùng dương
    Canh khuya vắng vẻ phòng không não nùng
    Dế giun đàn hạc côn trùng
    Tái tê cây cỏ còn vương bến nào...!!!

    15.1.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share