Thơ Lục Bát Chùm 230

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 12 19, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Thi Nguyên Và Lu Hà 10


    Cơn Lũ Tình Cha

    Miếng cơm chia xẻ cho nhau.
    Cha nhường con gắp, ẩn sau tấm lòng.
    Tình cha rộng lớn mênh mông.
    Vì con, ngày tháng gánh gồng cưu mang.

    Cảnh nghèo đói khổ lang thang.
    Cơm đường, gió bụi, con màng chi đâu.
    Tuổi thơ con bớt u sầu.
    Có cha bảo bọc con cầu thêm chi.

    Cơm ăn tuy chẳng có gì...
    Mà sao ngon quá, những khi đói lòng.
    Gió luà cơn rét muà đông.
    Co ro cúm rúm, trong lòng cuả cha.

    Dạy con chân chính, thật thà.
    Khuyên con kiên nhẫn, thuận hòa, khiêm cung.
    Gian nan con chẳng ngại ngùng.
    Miễn sao con được bước cùng bên cha.

    Mai kia con lớn, cha già.
    Mong con thành đạt, cưả nhà ấm êm.
    Tình cha máu chảy ruột mềm.
    Đời con hạnh phúc, êm đềm bên cha...

    Thi Nguyên


    Mịt Mù Khói Sương

    Nhìn con nước lũ xa xa
    Chập chờn sóng biển nhạt nhoà lệ rơi
    Ruộng vườn tan nát tơi bời
    Không nơi nương tưạ chơi vơi não nùng

    Với đôi quang gánh oằn lưng
    Lang thang khắp chốn bốn phương đất trời
    Con còn bé lắm con ơi!
    Không sách không vở không nơi học hành

    Mái đầu cha vẫn còn xanh
    Mẹ con trôi dạt lênh đênh chốn nào?
    Mênh mông cồn cát xô bờ
    Hải âu vỗ cánh mịt mờ tương lai

    Đêm nằm luống những thở dài
    Màn trời chiếu đất trần ai lạnh lùng
    Người qua kẻ lại dưng dưng
    Qua bao đồi núi trập trùng quạnh hiu

    Cuộc đời tôm tép liu điu
    Phù du bèo bọt dập dìu buồn trôi
    Nưả lưng bát cháo cầm hơi
    Cho con tất cả cuộc đời cuả cha

    Tấm lòng phụ tử bao la
    Vì sao nông nỗi khổ đau bốn muà
    Lang thang chẳng biết đi đâu
    Phương trời vô định mịt mù khói sương...

    19.12.2011 Lu Hà



    Thi Nguyên Và Lu Hà 11

    Lời Thi Nguyên

    Muội đâu có dám trách phiền.
    Có huynh đối đáp hàn huyên trao dồi
    Văn hay võ phải luyện tôi.
    Sống thì cầu tiến để đời ích thêm

    Cầu sao sóng gió lặng êm.
    Thuyền tình trèo chống không mềm tay lơi
    Tình yêu nhân thế rạng ngời.
    Con tim toả sáng một đời thiết tha.

    Cảm ơn huynh quá ngợi ca.
    Muội ráng xứng đáng được là "bé ngoan"
    Cho huynh đỡ phải bàng hoàng.
    Muội phá như giặc, tan hoang cuộc đời...!

    Biết rằng huynh rất chiụ chơi...!
    Huynh muội hợp lại chắc trời cũng kêu...
    Huynh cùn muội chọc lêu lêu...
    Muội cùn, huynh phải đừng trêu...chết người..!
    Biết chưa..? hahahaha.“

    19.12.2011 Thi Nguyên


    Thiên Bồng Muội Ơi!

    Lời vàng như lóng lánh trăng soi
    Như dòng nước chảy cuốn trôi bọt bèo
    Ra khơi cùng vững tay chèo
    Huynh huynh muội muội mấy đèo cũng qua...

    Bơ vơ trong cõi ta bà
    Sáu đường sinh tử biết bao luân hồi
    Thuyền tình bể ái chơi vơi
    Muội là cánh bướm tả tơi chiều nào...

    Nhớ thương thì biết làm sao
    Trùng dương dặm thẳm mịt mờ sương rơi
    Lại còn mưa tuyết khắp nơi
    Gặp ai cũng hỏi muội ơi! nỡ đành?

    Cầu vồng toả ánh sáng xanh
    Không gian vô hạn chân thành bao la
    Cùng leo đến đỉnh cao xa
    Mây mây biếc biếc Hằng Nga mỉm cười

    Trần gian ý luyện thơ đòi
    Võ công tu tập đến trời cũng kêu
    Muội buồn giọt lệ yêu kiều
    Muội vui hoa nở nhiễu điều giá gương

    Trong như mặt nước lâng lâng
    Sâu xa thăm thẳm bâng khuâng má hồng
    Kiếp sau nếu được làm chồng
    Năm canh dìu dặt thiên bồng muội ơi!

    19.12.2011 Lu Hà




    Chuông Chuà Hồn Bay
    chuyển thể từ thơ Nguyệt Nhi: Đà Lạt Tím Hoàng Hôn

    Từ ngày mười tám tuổi xuân
    Bóng hình anh đã theo vần thơ bay
    Để rồi mãi mãi chia ly
    Âm dương đôi ngả chai lỳ tháng năm

    Sương mù vương vấn âm thầm
    Chia tay cay đắng tím bầm ruột gan
    Lửng lơ kià đám tro tàn
    Dấu đời in đọng trăm ngàn con tim

    Kià ai thơ thẩn đi tìm
    Cam Ly thác đổ dấu chìm bóng mơ
    Xa xa ma khóc bên hồ
    Mỗi khi Đà Lạt mờ mờ khói sương...

    Quán thơ tình cũ còn vương
    Giếng oan rưả hết nỗi lòng tương tư
    Hoàng hôn cho lữ khách sầu
    Cành thông lá trúc cam lồ lệ tuôn

    Phiến sầu đá lạnh tê hồn
    Câu thơ ai khắc bồn chồn lòng ta
    Biết bao kỷ niệm la đà
    Lừ đừ cá lội chuông chuà hồn bay....!

    18.12.2011 Lu Hà




    Tôi Yêu Mướp Quá Đi Thôi
    cảm tác từ tấm ảnh

    Tôi yêu mướp quá đi thôi
    Như bầu vú sưã bồi hồi lòng tôi
    Cam lồ dòng suối mát tươi
    Nuôi tôi khôn lớn làm người thẳng ngay
    Trải qua ngày tháng đắng cay
    Nắng mưa rầu rĩ đêm dài trăng soi
    Chắt chiu từng giọt sương rơi
    Phây phây trắng nõn mồ hôi đàn bà...
    Thâm thâm tim tím ngọc ngà
    Cong cong ngâu ngẩu ai mà chẳng mê
    Mai Ka thổn thức tỉ tê
    Nghiêng đầu thèn thẹn tràn trề thiết tha
    Bướm ong dìu dặt la đà
    Càng nhìn càng đắm nhạt nhoà tình quê
    Anh hùng dặm nẻo sơn khê
    Nhớ thương giàn mướp mà về với em
    Để rồi những tối êm đềm
    Tình chàng ý thiếp bên thềm trăng vương
    Chõng tre kẽo kọt mà thương
    Bốn chân gãy một thiếp nhường chàng nghe...
    Vuốt râu lòng dạ hả hê
    No dồn đói góp ê chề vầng dương
    Mướp là mật ngọt quê hương
    Ruột bầu ngẫu với cua đồng chàng ơi!
    Thằng cu nó đã lớn rồi
    Hai bên nội ngoại tươi cười nhũ hoa
    Mướp yêu mướp ngọt chan hoà
    Mướp là tình mẹ ông bà tổ tiên...!

    19.12.2011 Lu Hà




    Vơi Đầy Nỉ Non

    Nhìn hai củ cải mà say
    Như chàng với thiếp vơi đầy nỉ non
    Trai tân gái lịch bồn chồn
    Ngẩn ngơ các cụ tâm hồn bay bay
    Nghẹn ngào quả phụ đắng cay
    Phu thê đoạn tuyệt đất dày thảm thương
    Lưng đeo giải yếm chữ tòng
    Mưa rơi tầm tã má hồng nôn nao
    Trắng trong cuả ấy ngọt ngào
    Kềnh càng nghiêng ngả dạt dào tình ai
    Thiên nhiên tạo hoá kỳ tài
    Phây phây trắng nõn canh dài thở than
    Mầm non mới nhú chưá chan
    Nỡ nào bật gốc xót thân phong trần
    Thiên nhiên tạo hoá kỳ tài
    Phây phây trắng nõn canh dài thở than
    Mầm non mới nhú chưá chan
    Nỡ nào bật gốc xót thân phong trần
    Trách nguời dương thế bất nhân
    Củ non vội nhổ lệ tràn bờ mi
    Mấy cô thiếu nữ nhu mì
    Thương hai củ cải ngậm ngùi thiên thu...

    19.12.2011 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share