Như Cánh Chim Trời Con chim yêu khoảng trời xanh Đội trời đạp đất bình sinh là người Thế gian đàm tiếu hay cười Bon chen đố kỵ thói đời miả mai Đào Tiềm chán cảnh thị phi Am mây ẩn dã sao thời chẳng an Quay về giưã chốn dân gian Ngang tàng mà sống theo vần thơ bay Tâm trong lòng dạ sáng ngời Xót đau nhân thế luân hồi nổi trôi Tự do theo cánh chim trời Trí thần tự tại muôn loài hiếu sinh Kià ai mặc cảm cho mình Bọt bèo trôi nổi bóng hình ngậm soi Coi sao chân bước như người Nắm tay cùng hát lá rơi hoa tàn Bọt bèo trôi nổi mây tan Phong trần bi lụy bần hàn thiên thu Kià ai xì xụp khấn cầu Nhà cao cưả rộng sang giàu trêu ngươi Văn chương phú lục xu thời Thế gian biến cải lòng người nổi nênh Phải chăng vì chút hư danh Tốn công mài duã hoá thành miả mai Don Quixote vẫn còn đây Thế gian miệng lưỡi thảnh thơi trái phiền ..! 15.1.2010 Lu Hà Rạch Tim Trả Huyết Cho Đời Vì sao ta phải làm thơ? Vì đời chỉ những u sầu khổ đau Thương chàng Lý Bạch ngày xưa Vì thơ mà phải gieo đầu xuống sông Nhớ Hàn Mạc Tử bi thương Sầu vương hoen lệ đêm trường thở than Nguyễn Du trằn trọc canh tàn Hồng nhan bạc mệnh gian truân biển hồ Chữ trinh chịu kiếp ả đào Bụi nào vẩn được ngàn thu tủi hờn Bao nhiêu tâm lực hao mòn Tuổi già chóng đến tâm hồn thi văn Nếu là quân tử chính nhân Mong đừng lưà dối luờng gàn chúng sinh Đừng chờ vào chữ quang vinh Vì thơ mà phải bán mình quỷ vương Tuyên truyền láo khoét không xương A dua bợ đỡ con đường bất luân Bẻ cong ngòi bút kiếm ăn Đỉnh cao danh vọng lụi tàn vần thơ? Trước giờ hấp hối thều thào Trối trăng thủ hạ đưa vào kỷ nguyên Khắc bia đẽo đá ghi tên Ngàn năm ô nhục lưu truyền sử xanh! 2008 Lu Hà Thương Trăng Lý Bạch Trường giang nhớ ánh trăng rằm Trăng lên sông đợi đằm đằm nhớ mong Trăng tròn trái mọng chín thương Tình trăng in dấu mộng trường nước non Nước trong soi bóng trăng tròn Một thương hai nhớ vẳng hồn thiên thu Dập dềnh bèo bọt gió ru Yêu vầng trăng mọc vân du giưã dòng Nước xuôi mang cả tấm lòng Hằng Nga mến gửi giưã dòng sông xưa Sương mù che ánh trăng khuya Dòng sông lạnh lẽo bơ vơ mấy vần Chờ cho sương tạnh mây tan Cho sông in bóng trăng tàn cuối canh Trăng đi sáng laị bình minh Sông tình laị nhớ đêm canh trăng về Trăng ơi! Trăng mọc đề huề Thuyền trôi Lý Bạch vụng về tìm trăng Có ai thi sỹ yêu nàng Hằng Nga e lệ thẹn thùng với sông Thương chàng lý Bạch ngắm trăng Vội vàng quên cả nước sông giưã dòng Mê trăng đến thế là cùng Trăng thu gieo mãi tình chàng trên sông Nước sông thương mãi một dòng Hằng Nga nãng hỡi vì lòng yêu trăng Nước ra đến tận biển đông Ôm theo giọt nước đẫm trăng nặng hồn Hồn người tinh khiết sắt son Yêu nhau hiến cả linh hồn cho trăng Mỗi khi trăng mọc ngỡ ngàng Trăng ơi xin chớ quên chàng thi nhân Trăng lên thi sĩ xa gần Ngàn thu vẫn có vạn lần trông trăng Yêu trăng sông nước thế gian Còn bao bi lụy dương trần thế nhân Ái hà bể khổ thi văn Như trăng Lý Bạch trầm luân, luân hồi Trăng lên lơ lửng giưã trời Vầng trăng vằng vặc soi người ngóng trăng Trăng tròn như trái bưởi vàng Thương ai dưới cảnh trùng dương hận tình Hận vì lỡ mái đầu xanh Mảnh tình một khối duyên lành ra đi Xót thương mang xuống tuyền đài Xác thân đã rữa tim này chưa tan Tương tư Lý Bạch chưa tàn Ngắm trăng ta lại mấy vần vẩn vơ! 2008 Lu Hà Phản Động Lâu nay ta vẫn ưu phiền kẻ gây oán hận gieo truyền thế nhân Tâm xà khẩu độc gian ngoan Hay gì ngôn ngữ dã man tạo thành Lưu manh thổi lưả đấu tranh Căm thù giai cấp xú danh giặc Hồ Nhập từ Trung Cộng Nga Xô Thần kinh não trạng mịt mù khổ đau Chủ trương quyền lợi ăn chia Chiến tranh hủy diệt xót xa căm hờn Trần Dần Nguyễn Bính Hữu Loan Gọi là phản động dế giun xéo quằn Suốt đời đày đoạ nghèo nàn Tuổi già chóng đến hoa tàn mất vui Mỗi khi chúng ghét bỏ ai Phê bình đấu tố săm soi tinh thần Bỏ tù ngụy tạo bất nhân Truyền thông báo chí dối gian hại người Oan hồn đưa đến cổng trời Củ khoai cái kiến ngậm ngùi trần ai Lỗi lầm gán chiụ cho người Kiếp này bạc mệnh nên đời sầu tư? Lộn sòng chữ nghiã từ lâu Là bầy việt cộng dã từ tim gan Xét từ bản chất chính nhân Tội danh chẳng có cho oan khổ này Than ôi! biển cả sâu dày Tiểu nhân liêm sỉ chôn vùi gian ngay Điêu toa xoen xoét làm gì Mang thân chồn cáo diệt nòi ai hay? Hư danh mượn tiếng giống nòi Khoe chôn gái đĩ là loài việt gian Dở ngô dở ngọng cũng văn Bẻ cong ngòi bút chó săn lang sài Bày trò thi thố văn tài Dở thơm dở thối trăm bài khen hay Ngọc vàng sỏi đá dễ thay Vi vu trăm mảnh dạn dày ruồi xanh Méo mồm bóp lại cũng xinh Văn thơ cóp nhặt hư danh thế này Nhục cho thế kỷ mặt dày Cứ là thi sĩ mới tày tiếng thơm Dù rằng: Ăn dối nói gian Cha già dân tộc thánh nhân phụng thờ Đứa nào ngơ ngác ngây thơ Tỏ lòng chân thật sẽ cho về vườn Gọi là phản động là xong Chủ trương độc đảng con đường quỷ ma ? 2008 Lu Hà Nỗi Đau Của Mẹ Đời tôi như đám bèo trôi Lênh đênh chìm nổi biển khơi mịt mù Bao nhiêu cay đắng âu sầu Làm người lữ khách ở đâu là nhà? Tha hương trong cõi ta bà Tấm thân trầm gưỉ người ta trông vào Đất lành chim đậu tự do Đắp xây cuộc sống dạt dào tương lai Ngày tàn tháng cạn đêm dài Năm canh hoen ố dập vùi trầm luân Bao người cơm chẳng có ăn Bưã no bữa đói bạo tàn thẳng tay Tự do dân chủ đắng cay Ước mơ khao khát đoạ đày trầm luân Rêu rao yêu nước thương dân Độc tài đảng trị chết dần tâm can Bao muà phượng nở cúc tàn Mà tôi vẫn cứ chưá chan nỗi niềm...! 12 tháng 5 năm 2008 Lu Hà