Giọt Mưa Trời Sáng nay rầu rĩ hạt mưa Như trời đổ lệ thương sầu chúng ta Chúng sinh trong cõi ta bà Kẻ Nam người Bắc xa nhà chia ly Sông Hà nông cạn hẹp hòi Anh hùng mạt vận gặp thời nhiễu nhương Non cao muôn dạm đoạn trường Tấm lòng cố quốc quê hương xa vời Hơn hai mươi sáu năm trời Bao nhiêu mong nhớ u hoài tình thâm Thương yêu như lá dâu tằm Nuôi con kén nhỏ âm thầm nhả tơ Rổn rang trăm mối chỉ vò Như lòng cát sĩ qua đò sang sông Con sông huyết mạch tình thương Bao đời rạng rỡ tổ tông họ hàng Vì cây dây cuốn vấn vương Trái tim đa cảm bâng khuâng lòng người Mong cho tử tế hẳn hoi Biết yêu biết ghét rạch ròi bao dung Giàu sang cũng chẳng bận lòng Chúc nhau hạnh phúc đời thường an sinh Cầu xin Phật Độ siêu linh Cha con sáng suốt tâm thành bình an! 2008 Lu Hà Giọt Sữa Ân Tình Kính dâng Mẹ Mẹ ơi! Con đã sinh thành Mưa rào đổ xuống năm canh Mẹ buồn Ơn trên con được vuông tròn Lọt lòng mất sữa nuôi con bằng gì? Ba mươi ngày ấy tối trời Sao mai mồng một sáng ngời trần gian Đời con vương vấn thu tàn Đông qua xuân laị hoa vườn trổ bông Khóc cơn đói sữa xé lòng Bà thương bế cháu khắp làng xin ăn Bạc đầu chẳng quản gian nan Cầu cho cháu sống thế gian nhân quần Biết bao người mẹ bần hàn Quảng tâm bác aí cho con bú nhờ Góp từng giọt sữa thơm tho Mong con chóng lớn qua đò trầm luân Dòng đời bao nỗi gian truân Công cha, nghiã mẹ tình dân xóm làng Tình trên xóm dưới mặn nồng Khi con trở laị khắp làng hỏi thăm “ Kính chào! thưa phải bác Tâm? Ngày xưa giọt sữa từ tâm cõi lòng “ Có anh tôi nói thật lòng: Chớ đâu là để kể công cái gì? “ Bà anh năn nỉ xin tôi Bác sang cho cháu một hơi bú nhờ Thương anh tôi mơí lò dò Nửa đêm trời tối đập vào cây cau Sáng ra sưng vêu cả đầu Thương anh đói khóc càu nhàu đòi ăn Nhà tôi thằng Qúy hết phần Chỉ còn nước lã sữa tan mất rồi?”… “ Bác ơi! Lòng cháu bồi hồi Gọi là chút ít để đời nhớ ơn “ Cuộc đời nghĩ thật oái oăm Tôi thì còn sống, anh hồn xa chơi… Viễn phương lòng dạ rối bời Cùng giòng sữa mẹ mà tôi nhớ hoài Thành tâm một nén hương trời Gưỉ về Cố Quốc cho người bạn xưa! muà Vu Lan 200 Lu Hà Hãy Sống Đẹp Như Cha Li bì một giấc mộng dài Bàng hoàng thức giấc bùi ngùi làm thơ Tấm lòng phụ tử gửi trao Thương con gái nhỏ phương nào xa xôi Sinh ra chưa tỏ việc đời Mà con vội trách cha hoài thế con Thói đời là cuộc dinh hoàn Hư hư thực thực dương trần hiểm sâu Trái tim lầm lỡ trên đầu Vầng trăng khi rạng khi dầu con ơi Khi nghe thì phải hai tai Nghĩ suy thì phải chín mười đắn đo Say mê chớ có sa đà Tinh thần sáng suốt thật thà vẫn hơn Lương tâm lòng dạ trắng ngần Trước sau rồi cũng lòi dần trắng đen Vô tư gìn giữ hồn nhiên Nét hay vẻ đẹp làm duyên cho đời Giàu sang thì để làm chi Nưả cười nưả khóc bồi hồi chẳng an Yêu thương hạnh phúc tinh thần Được thua hơn kém băn khoăn nỗi gì Ghen tuông lòng dạ hẹp hòi Đêm đông u ám lòng người chẳng ngay Yêu thương phải biết thiệt thòi Mỗi người mỗi vẻ duyên trời ban cho Âu Châu xứ lạ khác ta Tranh giành tình cảm ta bà khổ đau Tình yêu đơn độc mù loà Để đời vương lệ âu sầu ngàn thu Con cha là đoá tâm hoa Mong con sáng suốt học cha làm người...! 4 giờ sáng 4.11. 2008 Lu Hà Cô Đừng Dấu Tôi Chơi trò bịt mắt bắt dê Cô không chịu nói nhưng tôi biết rồi Xinh tươi yểu điệu một thời Cô là phiên bản cuả người ngày xưa Mắt huyền lóng lánh như sao Cô là tiên nữ hay là Hằng Nga Tại sao lại gọi Lu Lu? Cái tên mẹ đặt hay là cuả cha? Thuyền tình lướt sóng la đà Mênh mông bể khổ sông sâu thảm sầu Than ôi! tiền định kiếp nào? Vầng trăng xẻ nưả má đào mờ phai Đêm dài nhỏ lệ mưa rơi! Sương sa lã chã trần ai nhạt nhoà Xót xa cho giọt máu đào Ở nơi sứ lạ đang muà tuyết bay Chiều chiều tưạ cưả ngóng mây Năm nay Tân Mão ngậm ngùi nhớ ai Xin cô hãy nói một lời Kiêu sa duyên dáng mỉm cười vì sao? Nếu cô chẳng chịu nói ra Vấn vương tư lự bạc màu tóc tôi...! 7.2.2011 Lu Hà Tia Nắng Cảm Thông Mấy hôm rền rĩ mưa rơi Cảm thông trời mới vén mây mỉm cười Thơ bay ngâm ướt cổng trời Chư Tiên sầu não khởi bầy tấu văn Thưa rằng: Hạ giới mưa chan Có tên thi sĩ oán trời khóc than Cha con cốt nhục xương tàn Hơn hai thập kỷ vương buồn nhớ mong Trời làm mưa gió não nùng Nỉ non thơ đến thánh cung oán hờn Chia ly sẻ nghé lạc đàn Non sông cách trở dương trần tha phương Viết thư chẳng hiểu cho lòng Bôn ba haỉ ngoại lai căng xứ người Thư Cha con chẳng hiểu gì Đòi chữ thiên hạ tỏ bày nguồn cơn Việt Nam chữ nghiã mà buồn Xa hương dần mất tâm hồn hiền nhân Thiên lôi vung buá xuất thần Năm châu đại lục muôn phần thương đau Cha con chẳng hiều cho nhau Kẻ thêm người bớt bạc màu thị phi Sấm rền kinh hãi luân hồi Cánh bèo tan hợp cõi đời trầm luân Chư tiên thương cảm luận bàn Lắng nghe thi sĩ cơ hàn lệ rơi Tấu chương thấu đến tai trời Truyền cho hạ giới tức thời tạnh mưa Sáng nay rực rỡ chan hoà Mừng tia nắng sớm ta bà cảm thương… 2008 Lu H à