Thơ Lục Bát Chùm 188

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 22, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Bầm Ơi!

    Trung du rừng cọ đồi chè
    Vẳng nghe tiếng hát đêm hè buông xa
    Con cò bay lả bay la
    Cánh non chập chững la đà trời xanh
    Đêm giông dột mái nhà tranh
    Nhường con chỗ ráo bầm dành chỗ mưa
    Nuôi con chẳng quản sớm trưa
    Canh gà muối lạc sớm khuya mẹ hiền
    Gửi con đến tận tối đèn
    Để bầm tát nước làng bên bộn bề
    Con cò lặn lội đồng quê
    Nhớ con bé nhỏ chạy về thăm con
    Tảo tần nuôi nấng bé ngoan
    Bầm mua chim ngói muối sườn giòn tan
    Thịt thăn mắm ruốc ăn dần
    Mua kèn con thổi mua quần vải nâu
    Tắm ao chớ đến chỗ sâu
    Đi chơi đừng có ở lâu mẹ buồn
    Thương lo cho đến bồn chồn
    Yên tâm bầm nhé lo toan ruộng vườn
    Nuôi cho khoẻ mạnh lớn khôn
    Bé còn đi học bảng son đợi chờ
    Con bầm nuôi mộng lớn lao
    Than ôi! Chẳng được cơ đồ nước non
    Phương xa một mảnh tâm hồn
    Bầm ơi! Đằng đẵng hoàng hôn u buồn
    Tro tàn lơ lửng sườn non
    Tấm thân ma daị Trường Sơn đoạ đầy
    Muỗi rừng bọ chó một bầy
    Thi nhau xé xác thân gày bầm ơi!
    Hoa na xoan rụng vàng rơi
    Con chim nhảy nhót trêu ngươi mẹ già
    Bầm tôi nước mắt đầm đià
    Con ơi! Sáng tối ra vào ngóng con
    Cầu xin Đức Phật ban ơn
    Giang tay phù trợ cho con về nhà
    Ba năm vàng vọt màu da
    Giật mình sừng sững như ma hiện hồn
    Mẹ già cầm lấy tay con
    Hai hàng nước mắt trào tuôn nghẹn ngào
    Con còn sống thật hay sao?
    Biệt vô âm tín biết bao trăng tròn
    Đoán già rồi laị đoán non
    Não nùng bài vị bà con xa gần
    Miền Nam hồn lạc Bắc phần
    Ghi công tấm bảng khóc than gửi về
    Tự nhiên gió núi miền quê
    Con bầm từ nẻo sơn khê laị nhà
    Mẹ mừng tầm tã nhạt nhoà
    Ngóng con đã mấy muà thu lá vàng
    Hầu bao chẳng tiếc chẳng màng
    Con ăn laị sức xóm làng đầy vơi...
    Còn người còn của con ơi!
    Con còn sống xót phúc đời nhà ta
    Bồ câu cách thủy chín dừ
    Thêm muì ngải cứu trứng gà đánh kem
    Ăn đi hồi sức tráng niên
    Nghìn thu thương bóng mẹ hiền trung du
    Con nay sống ở Châu Âu
    Mẹ gần thế kỷ âu sầu nhớ con
    Nhớ con mẹ nhé đừng buồn
    Tự do con phải luôn luôn xa nhà!

    Chú Thích: Năm 2008 mẫu thân cuả tôi còn sống

    2008 Lu Hà



    Cha Ơi!
    Cảm tác từ hồn thơ Iamusa Nguyễn: Biển Chiều

    Gió đưa cành trúc la đà
    Hoàng hôn buông thả má đào ngẩn ngơ
    Biển chiều sóng động lô xô
    Có cô thiếu nữ thẩn thơ trên bờ
    Sương rơi hai trái hồng hào
    Dưới làn phin nõn mờ mờ kià ai...?
    Đoàn thuyền ngư phủ ra khơi
    Hải âu tung cánh đất trời bao la
    Một đàn con trẻ nhìn cha
    Vợ hiền lúi húi trong nhà sưả sang
    Chắp tay khấn nguyện cho chồng
    Tháng năm chờ đợi xuân hồng phôi phai
    Từ xa thấy bóng thuyền chài
    Rưng rưng ngấn lệ bồi bồi xiết bao
    Từng đoàn con trẻ ngây thơ
    Tung tăng chạy nhảy gọi cha ồi ồi !

    20.2.2011 Lu Hà




    Cha Vẫn Băn Khoăn

    Hôm nay trời laị mịt mù
    Đục màu sữa trắng lờ mờ khói sương
    Núi xa muôn dặm trùng trùng
    Lòng càng vương vấn bốn phương gió gào
    Ngổn ngang trăm mối tơ vò
    Thương con gái nhỏ bây giờ ra sao?
    Trưởng thành tự lập khi nao?
    Tương lai chủ kiến riêng tư sớm chiều?
    Tuổi vàng hiền thục yêu kiều
    Gieo cầu đúng chỗ mọi điều phải chăng
    Nết nhà quen thói phỉ phong
    Công dung ngôn hạnh mọi đường lễ nghi
    Coi chừng tuổi trẻ ăn chơi
    Tự do quá trớn thiệt đời con ơi!
    Vũ trường là chốn đua đòi
    Bao nhiêu cám dỗ dụ người hiền ngay
    Quanh năm tối mặt tắt mày
    Bon chen vật chất uổng đời tài hoa
    Hơn nhau đâu phải sang giàu
    Cô đơn bạc bẽo nhà lầu xe hơi
    Tuổi già chóng đến xăm soi
    Lánh xa họ mạc giống nòi quê hương
    Ghen tuông ích kỷ hẹp lòng
    Âu Châu đâu chốn da vàng dưỡng thân
    Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
    Tổ tiên họ mạc muôn vàn thiết tha!

    2008 Lu Hà




    Tự Hỏi Lòng Mình

    Có người tựa cửa ngóng con
    Bơ vơ mái tóc chạnh niềm bâng khuâng
    Trải ba thập kỷ nhớ nhung
    Trông theo cánh nhạn bốn phương đất trời
    Âm thầm ngày ngắn đêm dài
    Bốn muà mưa nắng thở dài thế thôi
    Trách rằng duyên phận ý trời
    Hay là do bởi kiếp đời khổ đau
    Thương con bao nỗi âu sầu
    Tấm lòng phụ tử sao mà gửi trao
    Tâm tình con gái ngây thơ
    Hay hờn hay giận hững hờ gió mây
    Chạm lòng tự ái xa xôi
    Vùng vằng chẳng nghĩ chẳng suy xét đời
    Bao nhiêu năm tháng thiệt thòi
    Một mình cam chiụ u hoài vấn vương
    Lang thang đi giưã phố phường
    Qua bao muà lá thu sang đông tàn
    Đã hai mươi sáu tuổi xuân
    Mà con chẳng chịu một lần tìm cha
    Lại còn cắt đứt thư từ
    Cắt dây điện thoại dấu nhà dấu nơi
    Trốn cha giưã chốn trần đời
    Khóc thương dư lệ ưá hoài năm canh
    Dày vò vật vã tâm linh
    Tự mình đày đoạ bóng hình của ai
    Nhạt nhoà khi tỏ khi mờ
    Khi mơ trăng nước bóng mờ trần gian
    Người qua kẻ lại tần ngần
    Mà lòng sao xuyến lưã lần hỏi cha
    Cha tôi khoẻ mạnh hay già
    Phơ phơ tóc bạc hay là trẻ trung
    Dũng mãnh trí đảm kiêu hùng
    Hay là hèn nhát như phường tiểu nhân
    Ngày qua tháng lại trôi dần
    Tuổi đời bươn trải gian nan dường nào?
    Cha con ngày tháng tiêu hao
    Bao nhiêu câu hỏi vận vào như con...!

    22.10.08 Lu Hà




    Giấc Mộng Thương Hoài
    hoạ thơ Nguyễn Phan Ngọc An

    Canh khuya giấc mộng u hoài
    Bao la sương khói Mẹ ơi, đường dài
    Hồn con giưã chốn chơi vơi
    Bơ vơ lạc lối thiên thai cõi trời
    Mẹ con gặp lại nơi đây
    Bao năm xa cách trần ai cõi người
    Hàn huyên mừng tủi bồi hồi
    Vì sao nông nỗi cảnh đời thê thương
    Lần nào tiễn Mẹ lên đường
    Hoàng hôn đom đóm vấn vương nấm mồ
    Cô đơn lạnh lẽo mơ hồ
    Nén hương nhang khói sương mờ đồng hoang
    Mong chờ khổ ải trùng dương
    Nưả vòng trái đất tha hương xứ người
    Giọt mưa thánh thót hiên tây
    Tâm tư buồn tủi non trời mây xa
    Âm u sương phủ quê nhà
    Nhớ thương mà khóc sớm chiều ngẩn ngơ
    Trùng trùng điệp điệp thiên nga
    Hành tinh mỏi cánh tâm tư bơ phờ
    Hồn bay trong gió hoang vu
    Sông hà nước chảy qua cầu khổ đau
    Gió đưa cành trúc la đà
    Gốc hoè tỉnh giấc nam kha Mẹ về!

    25.2.2010 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share