Thơ Lục Bát Chùm 182

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 6, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Bích Xuân Luân Hoán
    xướng hoạ góp thơ

    Hôm qua em muốn một mình
    Hôm nay em ước có anh ở Nhà
    Mong sao vui vẻ thuận hoà
    Cưả nhà êm ấm mẹ cha vui vầy

    Yêu nhau là bởi trái tim
    Dù cho xa cách vẫn tìm đến nhau
    Trái tim khổ lụy âu sầu
    Hai tay ôm chặt mà chiều lòng em

    Hoa hồng duyên dáng nhờ gai
    Người ta chỉ đẹp trọn đời thẳng ngay
    Yêu nhau chẳng quản tháng ngày
    Lúc mưa lúc nắng đêm dài có nhau

    Đời người như cánh bèo hoa
    Lênh đênh chìm nổi khổ đau muôn phần
    Hỡi chàng thi sĩ cù lần
    Soi gương có bóng hình em trong lòng?

    22.11.2009 Lu Hà



    Tự Mình Héo Hon

    Hiếm thay có kẻ nặc danh
    Hùng hùng hổ hổ nhận mình cu ty
    Cu ty cu tý cù tì
    Lưu manh số rách mặt dày cu ty
    Cúc cung tận tụy tôi đòi
    Tự thân con chó cắn người bốn phương
    Suả vang ông ổng một phường
    Cò mồi bưng bít chửi chồng chửi cha
    Quyết tâm bảo vệ già Hồ
    Cái phao chế độ côn đồ bon chen
    Mở mồm phóng uế liên thiên
    Dở ngô dở ngọng điên điên khùng khùng
    Nặc danh tên ảo không ngừng
    Linh hồn đồi bại tận cùng lương tâm
    Mắt la mày lét âm thầm
    Bảnh bao lợn luộc tím bầm ruột gan
    Não cân tiều tụy héo tàn
    Võ vàng đồi trụy tinh thần héo hon

    22.3.2010 Lu Hà




    Hoan Hô Đồng Chí Cu Ty
    " Bác Hồ chết đúng ngày trùng
    Cho nên con cháu đưá khùng đưá điên"

    Hoan hô đồng chí tồng ngồng
    Dở ngô dở ngọng cạo lông bá Hồ
    Bí ba bí bố đủ trò
    Ai là con cháu già Hồ ở đây?
    Nhí nha nhí nhố trò đời
    Bán chôn nuôi miệng sụt sùi mấy ai
    U mê chẳng hiểu cái gì
    Cái trò ném đá lỗi thời cu ty
    Thuổng thơ thiên hạ đặt bày
    Tùm lum ngây ngất thơ bay mấy chòm
    Tự nhiên réo chửi om xòm
    Bất cần phải quấy lòi dom chuột cười
    Tuân theo chỉ thị Đỗ Mười
    Nưả người nưả ngượm đười ươi phát cuồng
    “ Bác Hồ chết đúng ngày trùng
    Cho nên con cháu đưá khùng đưá điên “
    Hai câu gieo đúng vần liền
    Gọi là lục bát đáng tiền cu ty
    Hoan hô đồng chí tiểu tỳ
    Tự nhiên lòi mặt cáo cầy việt gian

    22.3.2010 Lu Hà



    Đâu Có Sá Chi

    Lu Hà trong cõi muôn người
    Chính danh quân tử dễ thời uốn cong
    Cây ngay mọc ở ven đường
    Người ngu kẻ dại một phường nhố nhăng
    Anh hùng tứ hải muôn phương
    Tri âm cũng lắm người thương Lu Hà
    Nổi trôi trong cõi ta bà
    Tâm hồn thi sĩ trăng ngà lên cao
    Thanh mai trúc mã dạt dào
    Vườn xuân hải ngoại biết bao anh tài.
    Yêu ma quỷ đói cũng đời
    Bon chen kèn cưạ tôi đòi tiểu nhân
    Nưả già thế kỷ lầm than
    Hỏi ai gieo rắc muôn vàn điêu linh
    Giang sơn giấc mộng tan tành
    Đấu tranh nhồi sọ tranh dành miếng ăn
    Bầy đàn đủ loại chó săn
    Linh hồn đã mất lương nhân đã tàn
    Cu Li rắc bụi tro than
    Bồi bàn rưả bát vô luân lăng loàn
    Điên cuồng chém giết dã man
    Cháu con tăm tối theo chân cú diều
    Phải đâu một sớm một chiều
    Thần kinh não trạng tiêu điều giang san
    Chia đều bao cấp bình quân
    Sống trong chuồng ngưa ưá tràn máu tươi
    Darwin Pavlov đâu rồi
    Con người thì cũng trò cười đười ươi
    Làm chi có Chuá trên đời
    Việt Nam cộng sản thối hôi tuyên truyền...!

    19.3.2010 Lu Hà



    Thi Mét Nặc Danh

    Laị thằng Thi Mét nặc danh
    Cha ky chú kiết u minh tồi tàn
    Chửi người thi sĩ ngu đần
    Hồn thơ như lớp sóng thần tràn qua
    Cuốn bao rác rưởi ma tà
    Chôn loài quỷ đỏ ta bà dối gian
    Trải bao thập kỷ lăng loàn
    Vô luân mất dạy bạo tàn bất lương
    Mác Lê tăm tối chỉ đường
    Trở về núi đỏ rừng hoang thuở nào
    Âm u gió thét mưa gào
    Chim kêu vượn hú sóng trào biển khơi
    Ngàn năm văn hiến đâu rồi
    Xót xa cho lũ đười ươi học đòi
    Mười năm còm cõi trò cười
    Trăm năm sự nhiệp trồng người u mê
    Nặc danh ném đá chán chê
    Tiểu nhân vô sỉ dầm dề nước non
    Đỉnh cao mơ mộng cháu con
    Cầu mong trí tuệ lớn khôn hơn người
    Bần nông bao lớp đổi đời
    Bon chen tư bản gà nòi đỏ chôn
    Hận thù Thi Mét lên cơn
    Mong ông Tố Hữu cô hồn no nê
    Lan Viên Xuân Diệu lề mề
    Thảm thơ dân tộc tràn trề láng lai…?

    27.1.2010 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share