Lỡ Chót Yêu Tiên tặng nhà thơ Thế Lữ Thiên Thai chuyện ở bao đời Xót xaThế Lữ một thời thở than Bâng khuâng ngán cảnh phong trần Thuyền tình bể ái nhân văn bạc đầu Bồng Lai tức cảnh Lạc Hồ Mà sao đảng vẫn chôn mồ thi nhân Hồn thơ phách lạc siêu thần Tâm tình Lạc Việt chưá chan thái hoà Nhớ xưa Từ Thức xem hoa Hai chàng Lưu Nguyễn lạc vào động Tiên Ước mơ thánh thiện siêu nhiên Tình yêu thế tục triền miên sa đà Luân hồi sáu nẻo ta bà Phù du ngắn ngủi lệ trào chúng sinh Đầm đià lá liễu tàn canh Vành trăng chén ngọc khóc cành thùy dương Yến oanh thỏ thẻ bên đường Trái tim rạo rực duyên nồng thắm tươi Làm thơ ngây ngất cho đời Mà sao đảng nỡ dập vùi tình yêu ? Bóng đen ác điểu tiêu điều Tình yêu giai cấp cú diều tả tơi Yêu anh chẳng trọn cuộc đời Thương em chưa vẹn bồi hồi bên nhau... Bồng Lai Bột Hải mù xa Vần thơ tranh đấu xoá nhoà thủy cung Sặc mùi khói súng tàn hương Than ôi! Thế kỷ văn chương lăng loàn Thương ông chót lỡ siêu nhân Phê bình quan điểm bầy đàn bon chen Làm thơ xin phép chính quyền Viết văn cũng vậy nhỏ nhen tinh thần Mẹ cha chú bác bần hàn Vợ chồng con cái lià tan xa vời Tình yêu hiện thực trói đời Yêu đảng yêu bác yêu người vu vơ...? 21.4. 2009 Lu Hà Thêm Một Tuổi Xuân Mượt mà mái tóc vấn vương Nưả đi nưả ở dùng dằng nàng xuân Đoan trang yểu điệu vô ngần Mây bay lãng đãng thông ngàn ngẩn ngơ Chim sa cá lội lờ đờ Kià trang thục nữ thẫn thờ chiều thu Lưng ong phấp phới dải đào Áo dài khoe sắc đôi màu xinh tươi Đỏ vàng rực rỡ niềm vui Trăng rằm chắc hẳn đôi mươi là cùng Cành vàng lá liễu thùy dương Canh Dần trước cưả lấy chồng hay chưa? Xuân thu nắng hạ la đà Trần gian ngắn ngủi ngọc ngà phôi pha Thon thon tay trắng nõn nà Cổ cao ba ngấn chan hoà hồng nhan Xin đừng chớ quá đa đoan Cánh chim rộng mở muà xuân đã về… 12.1.2010 Lu Hà Thương lại Thương Thương Hoài ơi hỡi Hoài Thương Thương nàng Công Chuá kén chồng năm mươi Gái ngoan tài sắc một thời Huyền Trân Công Chuá một đời tài hoa Phải là nguyên thủ quốc gia Khua môi muá mép cáo già khôn ngoan Mắt tai lúng liếng nhà sàn Đẹp trai chai mặt bầy đàn dưới chân Vênh vang cao ngạo bá dân Một tay sinh sát muôn vàn chúng sinh Văn tài xuế ú trời xanh Hồn thơ ngây ngất hiển danh trong tù Văn nô bồi bút tôn thờ Sổ thơ mượn tạm thành là cuả ta Gái tơ sánh với trai già Hoài Thương sớm tối thiết tha rõ ràng Than ôi! Duyên phận lỡ làng Cuả khôn người khó dở dang khó lần Tìm chàng trong cõi muôn vàn Khen cho kén cá lưã lần chọn canh Thơ cay ý vị cao minh Ngàn thu để lại lưu danh cho đời...? 16.5.2009 Lu Hà Cái Bóng Cuả Đời hoạ thơ Hồ Chí Bửu Thơ là cái bóng cuộc đời Sông tình bể khổ luân hồi tang thương Nâng niu cõi mộng vô thường Cây rung hạt lệ bông hồng chiều sương Dập vùi hạt bụi thê lương Âm u điạ ngục thiên đàng gió mưa Người còn mộng tưởng canh sầu Giấc mơ qua bến giang đầu trần ai Đầm đià gối lẻ đầy vơi Trách ai cố chấp giống nòi lầm than Tuyền truyền giáo dục vô luân Văn chương hiện thực dối gian lọc lưà Giam cầm tường rỏ máu đào Vần thơ cải tạo tiêu điều nước non Nhẫn tâm tàn lụi linh hồn Phế hưng, hưng phế dinh hoàn trần căn Trải bao thập kỷ độc quyền Tác yêu tác quái sói mòn lương dân Chiến tranh hủy hoại tâm thần Lính già buông súng thân tàn bơ vơ Diù nhau đi giưã hoang vu Vườn xuân ta đó hương cau ngạt ngào Channel thoang thoảng bay qua Mùi thơm xứ lạ lạc vào mê cung Lương Sơn thủy bạc lỡ làng Lính già lầm lũi tìm đường tự do Ngậm ngùi mây nước mưa sa Đọc nhiều để chọn một từ thương yêu Muôn loài sinh hoá hữu cơ Xin đừng lạc lối ta bà khổ đau Em đi chẳng ngại ngoái đầu Nụ cười vội vã gió đuà sầu bi Càn khôn rung chuyển góc trời Chập chờn sóng biển chôn vùi đại dương Giang hồ giưã chốn tha hương Lính già than thở đoạn trường trôi qua Hững hờ mây nước sông xưa Bưóc chân du mục công hầu làm chi Em tôi phố cũ xa vời Phiêu diêu bốn bể góc trời về đâu Một mình anh chết trong thơ Vầng trăng cổ độ giấc mơ phai tàn Một mình ôm mặt khóc than Muà thu lá rụng hoàng hôn buông rèm! Chú Thích: Bài này không rõ tôi đã hoạ thơ hay chuyển thể thơ? Hồi đó tôi còn coi chuyển thể và hoạ thơ là một. 10.1.2010 Lu Hà Phong Điền Văn Bá Siêu Nhân Phong Điền mót chữ săn văn Cúc cung tận tụy làm thân con cò Dật dờ bến đảng bờ ma Mác Lê chủ nghiã xác xơ giống nòi Miả tôi thì để làm gì Giống nòi không thiếu hạng người gian ngay Việt Nam nghiệp chướng đoạ đầy Dao to buá lớn một bầy lưu manh Mây đen Trung Cộng trời xanh Oan hồn tử khí sinh linh điêu tàn Lưu vong để tự cứu thân Hành tinh tổ quốc con dân Chuá trời Quê hương tôi đã mất rồi Vào tay mấy kẻ lạc loài như ông Một đời khổ nhục thê lương Thân trâu kiếp ngưạ tuôn dòng lệ rơi Những ai phỉ báng giống nòi Cam tâm bán nước hại người hiền lương ? Phong Điền muá mép khoa trương Giáo điều cằn cỗi mênh mông vô cùng Tiến lên thế giới đại đồng Một thời thê thảm theo dòng thời gian Cu Ba Trung Cộng Bắc Hàn Ngán sao những đưá điên gàn thủy chung? Thương dân tôi mới than rằng: Quê hương tan nát giống dòng ở đâu ? Hận thù cơm áo dâng cao Đầu rơi máu chảy bao giờ ngừng đây Phong Điền dư rả hơn nguời Lên xe xuống ngưạ mặt mày nở nang Vênh vang điạ vị cao sang Văn chương tôm tép thói thường bon chen Còn đâu Tố Hữu Lan Viên Chén anh chén chú huyên thuyên luận bàn Ú a ú ớ văn đàn Hoài Thanh Xuân Diệu cung đàn chơi vơi Cóc ngồi dưới đáy giếng khơi Ngu dân vạn đại mong đời hào quang Vu oan gắp bỏ than hồng Hư thân mất nết hỡi ông Phong Điền Hương hồn sông núi tổ tiên Bất tài mạo hoá nhỏ nhen tẩy trừ Thương thay một kiếp phù du Buồn thay sáu nẻo ta bà đau thương Kể từ tháng tám thành công Hoàng triều thoái vị tan xương giống nòi Việt Nam đỏ lưả liên hồi Lúc sai lúc đúng trò cười việt gian Tung hoành tà giáo mị dân Tháng mười cách mạng tro tàn gió bay Việt Nam điêu đứng mê say Phong Điền còn đó đắng cay dạy đời Xin ông tỉnh lạị đi thôi Vu oan giá họa làm gì hỡi ông Cuộc đời còn mấy tuần trăng Văn chương thơ phú một lòng vì dân Xin đừng ăn dối nói gian Bẻ cong ngòi bút bán buôn linh hồn! 5.1.2010 Lu Hà