Thơ Lục Bát Chùm 174

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 24, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Tỉnh Dậy Đi Đồng Bào Ơi!
    kính tặng ông Cửu Bình


    Một tác phẩm khoan vào tâm não
    Đọc từng trang lệ nhỏ rưng rưng
    Xót xa vạn kiếp bi thương
    Tà linh cộng sản hãi hùng chúng sinh

    Bầy quỷ dữ u minh Các Mác
    Một giáo tà khoác lác ba hoa
    Lê Nin hói trán tiêm la
    Đầu trâu mặt ngưạ Mao Hồ ác dâm...

    Lũ chúng nó loạn luân tột đỉnh
    Loài độc trùng ác tính lan xa
    Sinh sôi trong cõi ta bà
    Dịch truyền lây nhiễm năm Châu mịt mù

    Hãy tỉnh dậy đồng bào hai nước
    Đọc Cửu Bình cùng bước xông lên
    Xiết tay đòi lại nhân quyền
    Tự do hạnh phúc bình yên nhân loài

    Phải cứu lấy tương lai con cháu
    Hơn tỷ người nức nở nguồn cơn
    Bao nhiêu sắc tộc chưá chan
    Cùng nhau chung sống muôn vàn thiết tha

    Quét cho sạch ma tà rác rưởi
    Một tà linh ám ảnh thế nhân
    Việt gian cho chí Hán gian
    Hoàn cầu trong sạch nhân quần bình an!

    21.6.2011 Lu Hà



    Một Bầy Cẩu Hoang

    Mấy thằng già khọm vẩn vơ
    Khác chi chó dái ngẩn ngơ ven đường
    Công Giàu Tấn Mẫm Hiếu Đằng
    Còn trơ mặt thớt tung tăng giương cờ
    U mê tăm tối không ngờ
    Mác Lê Mao tặc hồ đồ mãi sao?
    Theo voi nhai bã từ lâu
    Vịt vờ theo lệnh ti toa chống Tàu
    Thiên đàng khánh kiệt đô la
    Cha con bao cấp ô dù bao che
    Lưu manh móc túi Hoa Kỳ
    Cứu nguy chế độ độc tài dã man
    Xưa kia cắn xé Sài Gòn
    Ngày nay tôi mọi chó săn lạc loài
    Lêu nghêu là giống Tây lai
    Tên Hồ Cương Quyết mặt dày là ai?
    Gâu gâu nồng nặc mùi hôi
    Trắng phơ đầu bạc trò cười Việt gian
    Việt kiều Văn Toại vỡ hàm
    Sun xoe nịnh bợ vẫn còn xú danh
    Ba Đình canh xác Chí Minh
    Hung hăng chó cũng biểu tình cho ai?
    Chó già vẫn cứ suả dai
    Toàn dân ghê tởm một bầy cẩu hoang.

    19.6.2011 Lu Hà



    Nghiệp Chướng Mao Hồ

    " Bác Mao không ở đâu xa
    Bác Hồ ta đó chính là bác Mao"
    Hán gian bành trướng nhờ đâu?
    Tiếp tay cộng sản chính là Việt gian
    Mao Hồ hai con chó săn
    Quen ăn cứt Mác giết dân hại nòi
    Canh nhà gác cưả đười ươi
    Không thần không thánh coi trời bằng vung
    U mê phá hủy môi trường
    Khinh thường vũ trụ ngăn sông phá rừng
    Dân đen chết đói thê lương
    Chúng còn chủ nghiã thiên đường dựng xây
    Xác người chồng chất càng dày
    Mao Hồ nghiệp chướng đoạ đầy Việt Trung.

    21.6.2011 Lu Hà



    Chửi
    tặng cô Tạ Phong Tần

    Chửi mà như thể hát ca
    Lúc trầm khi bổng la đà trời xanh
    Kià bầy chồn cáo hồ tinh
    Hư thân mất nết Chí Minh lạc loài
    Miếng ăn vật chất tơi bời
    Kiên trì lẵng nhẵng bám hoài chẳng tha
    Ruồi xanh bu chặt đít trâu
    Bì bì cối thớt trơ trơ mặt dày
    An ninh mật vụ đười ươi
    Còn mình còn đảng tôi đòi xả thân
    Lợi quyền trấn lột bất nhân
    Chó săn nghiệp vụ dã man cắn càn
    Hoang dâm trụy lạc lăng loàn
    Ưu tiên đãi ngộ bán buôn linh hồn
    Oán hờn giòng chửi mưa tuôn
    Đất trời xa xẩm buồn nôn vặn vền
    Vẫy đuôi quen ngửi hơi tiền
    Giặc Tàu rất sợ chỉ hèn với dân.
    Chửi cho bạc mặt vô luân
    Thất tình lục dục chó săn hại nòi.

    9.6.2011 Lu Hà




    Cam Tâm Ngậm Miệng

    Sống mà không biết hận đời
    Ươn hèn nhẫn nhục như loài cẩu hôi
    Để cho cộng sản đười ươi
    Đè đầu cưỡi cổ vẫy đuôi phục tùng
    Cậy chi trai tráng giỏi dang
    Mấy sông cũng lội mấy đàng cũng qua
    Mặc nhiên nhuộm đỏ mái đầu
    Mác Lê tà giáo bốn muà âm u
    Sảo ngôn bợ đỡ ba Tàu
    Trai lơ đĩ bợm đô la dập dìu
    Bến đò Vũ Ẻn đìu hiu
    Hàng tre xơ xác liêu xiêu bãi bồi
    Phản hồi kiếm chút tiền xôi
    Vào ra trà lá thảnh thơi tháng ngày
    Giơ tay thề dưới đảng kỳ
    Cam tâm ngậm miệng chôn vùi giang sơn
    Loang quang mạng lưới chui luồn
    Xe ôm cửu vạn rau vuờn gà kêu
    Ao nhà phân nổi lều bều
    Chí Phèo thị Nở tiêu đìều hoàng hôn
    Dật dờ chiếc lá héo hon
    Xi măng cối đá tâm hồn xác xơ!

    9.6.2011 Lu Hà



    Như Đám Bèo Trôi

    Đời tôi như đám bèo trôi
    Lênh đênh chìm nổi biển khơi mịt mù
    Bao nhiêu cay đắng âu sầu
    Làm ngươì lữ khách tìm đâu là nhà
    Tha hương lục điạ ta bà
    Tấm thân trầm gưỉ nhờ vào người ta
    Đất lành chim đậu tự do
    Đắp xây cuộc sống mộng cầu tương lai
    Ngày tàn tháng cạn đêm dài
    Năm canh hoen lệ bao ngươì trầm luân
    Lần hồi cơm chẳng có ăn
    Bưã no bữa đói bạo tàn thẳng tay
    Tự do dân chủ hiếm hoi
    Món đồ xa xỉ quê tôi xói mòn
    Rêu rao yêu nước thương dân
    Độc tài đảng trị chết dần trong tim
    Bao muà phượng nở cúc tàn
    Mà tôi vẫn cứ âm thầm xót thương...

    12. 5. 2008 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share