Thơ Lục Bát Chùm 13

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 8 21, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Vội Vàng Hỏi Thăm

    Sáng nay ngồi dậy nhớ cô
    Hỏi người thục nữ bây giờ ở đâu?
    Tấm hình chụp đã từ lâu
    Thời gian nào xoá nét màu dung nhan
    Ngẩn ngơ sợi chỉ tơ trần
    Càng yêu vẻ ngọc miên man vì tình
    Đêm qua khắp chốn giang thành
    Chinh nhân dặm thẳm biển xanh góc trời
    Sao cô chẳng nói một nhời
    Mân mê dải tóc mỉm cười mãi thôi
    Phương xa nhắn gửi đôi lời
    Canh dần năm Hổ đêm say mưa ngàn
    Bâng khuâng mộng ảo vô vàn
    Nhớ cô tôi mới bất thần làm thơ
    Lần theo bến nước vi vu
    Cúc tùng bạch diệp trăng mơ non ngàn
    Gặp cô như thể Thái Chân
    Động tiên tận hưởng bướm xuân tưng bừng
    Lối mòn in dấu cỏ rừng
    Vết chân sỏi đá lá vàng còn đây
    Nghìn năm cổ thạch vơi đầy
    Vạn năm tiền sử qua đi ngỡ ngàng!

    24.1.2010 Lu Hà



    Bà Lý Thương Chồng
    hoạ thơ Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
    và Saì Môn Chủ Nhân

    Trăm năm ân ái vợ chồng
    Tao khang nghiã trả khói hương ngậm ngùi
    Ma chay đâu chỉ riêng ai
    Tiễn ông đến cưả tuyền đài nhỏ to
    Nỉ non bà giữ khăn sô
    Tái tê vén váy thập thò xót xa
    Ngại ngùng nó chẳng chiụ ra
    Cái con bé cún năm xưa yêu chiều
    Dạt dào lã chã tiểu kiều
    Rưng rưng ngấn lệ nhạt nhoà bi thương
    Dân làng thất đảm kinh hoàng
    Con dâu con gái quỳ trong quỳ ngoài
    Than ôi bày vẽ làm chi ?
    Tiết canh dồi chó một thời xa xôi
    Thẹn thùng bà giận điên người
    Mắm tôm riềng mẻ bố mày vẫn ưa
    Thương ông tôi mới bày ra
    Nỗi lòng bà Lý ai mà hiểu cho!

    4.2.2010 Lu Hà




    Tẩy Não Thành Kẻ Bất Nhân

    Sinh ra trọn vẹn chân tay
    Không thưà không thiếu làm người trần gian
    Đủ ngày trọn tháng ra quần
    Bởi ai tẩy não quái nhân tâm thần ?
    Ruả nguyền đồng loại trí nhân
    Năm châu bốn biển muôn vàn tự do
    Ngậm ngùi bỏ nước bơ vơ
    Tình thương nhân loại chan hoà biết bao
    Quê hương lưả đỏ máu trào
    Nồi da nấu thịt nghẹn ngào giang san
    Từ đâu một lũ vô thần
    Đấu tranh giai cấp sát nhân hại người
    Giết đi giết mãi giết hoài
    Nhà tù cải tạo giống nòi lầm than
    Hơn thua bát gạo tấm thân
    Vu oan giá họa dã man bắn liền
    Đấu tranh giai cấp triền miên
    Đảng viên cốt cán bạo quyền giàu sang
    Tài nguyên biển bạc rừng vàng
    Chia nhau sâu xé điếm đàng ăn chia
    Ruả nguyền bơ cặn sưã thưà
    Năm châu bốn biển xót xa cuộc đời
    Thói quen ngậm máu phun người
    di truyền quỷ đỏ độc tài hại dân?
    Phố phường trầm uốt tinh thần
    Tự do dân chủ vạn lần thiết tha
    Đói nghèo bệnh tật sẽ qua
    Nưả già thế kỷ rên la kêu gào
    Thắt lưng buộc bụng nưã vào
    Tinh thần cách mạng tự hào quân dân
    Kiên trì nhẫn nại bần hàn
    Dựng xây xã hội muôn vàn tự do
    Thông reo biển rộng bao la
    Ngọn cờ đỏ thắm máu trào thành sông
    Mác Lê dẫn lối sai đường
    Nhẫn tâm tẩy não hung hăng từng đàn
    Nưả già thế kỷ ngu đần
    Bây giờ vẫn thế mị dân mãi hoài
    Văn đàn chúc tết kià ai
    Đồng bào hải ngoại ngậm ngùi xót xa!

    11.1.2010 Lu Hà



    Than Đời Còn Lắm Tiểu Nhân

    Sinh ra may mắn là người
    Làm thơ xướng hoạ cho đời thêm vui
    Quản chi miệng khắm lưỡi hôi
    Tiểu nhân bần tiện trần ai thiếu gì
    Bon chen thì cũng thế thôi
    Mua bằng bán cấp lạc loài háo danh
    Ganh đua cầu cạnh tranh dành
    Tai trâu ngoe nguẩy phận mình hôi tanh
    Tự hào vô sản lưu manh
    Theo đòi thi sự học hành tiến thân
    Vẻ vang đẹp mặt quốc dân
    U mê tăm tối tâm thần bất luân
    Miả mai thoá mạ thi nhân
    Tâm hồn khoáng đạt thơ văn ra vần
    Ngán thay thân phận chó săn
    Nấp sau tên ảo dã man hoành hành
    Đua nhau nhồi sọ mà thành
    Trăm hoa đua nở tâm tình muôn dân
    Than đời còn lắm tiểu nhân
    Mong sao cho được vạn lần vẻ vang
    Chó săn nghiệp vụ cùng đường
    Bao nhiêu phản xạ dày công thế này
    Bon chen gỡ gạc mặt dày
    Lời qua tiếng lại vì vài vần thơ
    Chí Minh dạy thói côn đồ
    Thần kinh trơ trẽn hỏi nhau bệnh gì ?
    Bệnh tình thơ phú gì đây
    Nấp sau tên ảo hẹp hòi đáng khinh
    Tự do lồng lộng trời xanh
    Tấm lòng rộng mở chúng sinh nhân quần
    Than đời còn lắm tiểu nhân
    Bởi ông Pawlop, Darwin phân loài
    Cho dù cóc nhái đười ươi
    Đảo điên phá quấy làm gì được ta
    Ta đây vẫn cứ làm thơ
    Nhân tình thế thái thuận hoà gió mưa
    Tâm tình vương vấn như xưa
    Bao nhiêu cảm hứng mặn mà men say.
    Dù cho trăm đắng ngàn cay
    Mặc ai xiên xỏ miả mai xem thường
    Ta đây thẳng bước trên đường
    Thong dong tự tại một lòng vì thơ
    Bao nhiêu bạn hữu sông hồ
    Trượng phu quân tử thi hào văn nhân!

    18.1.2010 Lu Hà



    Đan Áo Dở Dang
    hoạ thơ T.T.Kh

    Em đi tìm lại bến yêu
    Sầu vương bi lụy mang nhiều khổ thương
    Giang đầu ngào ngạt mùi hương
    Trái tim theo cánh chim sương bão bùng
    Mịt mùng chẳng thấy hừng đông
    Xót xa cho kẻ lấy chồng mù tăm
    Mấy muà đông lạnh băng tâm
    Áo len đan giở trái tim chất chồng
    Lồng son buộc sợi tơ hồng
    Con chim bé nhỏ theo dòng tương tư
    Bốn muà nhạt nhẽo bơ vơ
    Tiêu sơ tàu lá bơ phờ khóc than
    Rối lòng gỡ chỉ áo đan
    Đan đi đan lại tấm thân phũ phàng
    Vàng anh ủ rũ não nùng
    Làm sao thoát khỏi lồng vàng khổ đau
    Ngoài kia mưa nắng lao xao
    Còn chi mong đợi muà hoa nắng vàng
    Thương con chim nhỏ trong lồng
    Như người nhân thế lạc vòng trần oan
    Tình thù duyên trái oán hờn
    Bao đời lễ giáo nguồn cơn má hồng
    Tháng năm tóc uá cỏ bồng
    Miả mai cho kẻ cùng đường như tôi
    Đời em khổ lắm chị ơi!
    Đêm giông mà nghĩ ngày mai ngậm ngùi
    Ngoài trời tầm tã mưa rơi
    Vùi chôn sầu tủi đầy vơi tuôn trào
    Áo len dang dở má đào
    Đêm đông gió bão bao giờ bình an
    Xứ sở lạ, tháng năm tàn
    Tìm đâu thấy bến muôn vàn yêu thương !

    16.2.2010 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 8 21, 2011

Chia sẻ trang này

Share