Mong Sao Cho Được Toại Nguyền Năm Canh Dần 2010 Hỡi cô thiếu nữ chờ mong Trần gian có kẻ vấn vương bồi hồi Thiên đình giận mãi không thôi Chuyện xưa lầm lỗi lòng trời còn đau Hỏi ông Nguyệt Lão xe tơ Đào tiên hái trộm lạc vào trần căn Bị đày xuống ải dân gian Đầu thai đưa lối Thái Chân lạc đường Dùng dằng trong sổ đoạn trường Thương nhau chẳng được toại lòng phu thê Than ôi! Dặm nẻo sơn khê Trùng dương cách trở dầm dề gió mưa Canh Dần rỏ giọt xuân hoa Mây trời lãng đãng tuyết ngà trắng phau Bàng hoàng mộng tưởng thiên thu Luân hồi chìm nổi bao giờ gặp nhau ? Phỉ nguyền ân ái trăng mơ Thanh mai trúc mã vần thơ dạt dào Ước mơ như cánh hoa đào Nàng thơ ngây ngất ngọt ngào chưá chan Canh Dần ngó xuống trần gian Chư Tiên Ngọc Nữ Thái Chân cảm phiền Mong xin cho được toại nguyền Kiếp nào ta sẽ sánh duyên Châu Trần? 17.1.2010 Lu Hà Đám Ma Chuột Cùng nhau chung một gác lầu Ba con chuột bạch chan hoà yêu thương Một chồng hai vợ vấn vương Chị em san sẻ tình trường chia đôi Mấy năm bầu bạn với người Sinh con chị phải xa rời trần gian Bởi chồng bạc bẽo bất nhân Trái tim cầm thú vô luân lạnh lùng Tổ tiên là giống chuột hoang Núi cao rừng thẳm được mang về nhà Ngàn năm thuần dưỡng mượt mà Mắt đen đài các ta là chuột đây Bao năm ân ái vui vầy Tình sâu nghiã nặng vơi đầy thủy chung Dạt dào sóng nước triều dâng Ngờ đâu ra nỗi thê lương thế này Tương tàn huyết lệ bi ai Đa mang dạ chưả trọn đời hiến thân Lần đầu sinh được con đàn Hài nhi ba đưá tâm thần mê man Mẹ con máu lệ tuôn tràn Điên cuồng chồng đã nhẫn tâm xéo bưà Tử sinh trong cõi ta bà Mẹ con bốn mạng nấm mồ lẻ loi... Cô em phờ phạc rã rời Thân này rồi cũng còn coi là gì Ngã chồng bạc ác vô loài Tham ăn quá khẩu giống nòi nổi trôi Xót xa cho một kiếp đời Phù du chìm nổi luân hồi trầm luân! 24.1.2010 Lu Hà Qua Vùng Tịch Liêu hoạ thơ Huệ Thu Hồn về theo gió tìm sương Bóng trăng thềm cưả ôm vòng lưng ong Vi vu thoang thoảng hơi rừng Lần ra thảm cỏ tận cùng về đâu? Sông quê lá áo vườn sâu Cô đơn chảy mãi mang sầu ra khơi Heo may xào xạc đuà vui Hằng Nga thơ thẩn ngậm ngùi làm thơ Nghẹn ngào vương vấn sầu đưa Chuông chuà xao động canh khuya im lìm Xa bay hương nhụy sao tìm Hồn còn đọng lại nỗi niềm xa xưa Bốn phương dặm thẳm mây mờ Hàng hiên rỏ lệ cơn mưa não lòng Ba thu quặn lại sầu đong Gói trong một cõi đoạn trường mà thôi! Hồn về theo gió đuà vui Đứng bên ngõ vắng lòng ai não nùng Trần gian buồn thảm hư không Sắc hương ảo vọng giưã vùng cô liêu Dấu mòn sỏi cũ lối sau Xác xơ cỏ dại lá sầu rưng rưng Men theo chân núi bià rừng Mênh mông trời đất tận cùng tìm đâu? Rong rêu bám chặt chân cầu Dòng sông thầm lặng rầu rầu buồn trôi Bâng khuâng tìm lại niềm vui Vẫn là chốn ấy hoa cười bướm mơ Côn trùng rên rỉ mãi giờ Hoang vu lẫn bóng chuông chuà sương tan Đi đâu nào biết ai tìm ! Xót đau cho mãi nỗi niềm xa xưa Hồn về người đã biết chưa? Hàng me đẫm lệ giọt mưa não nùng Buồn vui năm đợi tháng mong Hững hờ lạnh lẽo như dòng sông trôi Canh khuya thổn thức tàn rơi Dầu hao le lói còn ai thương cùng Cũng là không có có không Hồn về ảo mộng qua vùng tịch liêu! 18.1.2010 Lu Hà Kẻ nổi Khùng Bỗng dưng có kẻ nổi khùng Đối đầu chiến tuyến anh hùng năm xưa Phong sương trần thế bơ vơ Dép râu mũ cối cơ hồ gặp may Ganh đua bán sức trọn đời Việt Kiều kiểu mới gà nòi vênh vang Giết người man rợ thê lương Người năm bảy loại tang thương giống loài Hôm qua đâm chém mãi hoài Phế binh cộng sản theo đòi văn thơ Đáng thương cho kẻ tội đồ Miả mai thi sĩ ngợi ca anh hào Hoài Thư Chí Bửu âu sầu Hận thù khơi dậy xáo xào luộc nhau Các anh chiến sĩ cộng hoà Nắm xương hài cốt bây giờ gửi đâu? Rừng xanh núi đỏ âm u Rì rào gió thổi vi vu oan hồn Nấm mồ cỏ dại héo hon Nghiã trang tàn phá trăng tàn mưa rơi Giang sơn máu lệ ngậm ngùi Cô hồn tử sĩ một thời vinh quang! Chú Thích: Đầu xuân tôi có hoạ thơ hai Anh Hoài Thư và Chí Bửu , thì bỗng dưng có kẻ vô cớ chửi tôi: Mày không được hoạ thơ người khác, để khoe tài làm thơ. Thật là bỉ ổi khốn nạn vô cùng cuả bọn lú lẫn. 27.1.2010 Lu Hà Máu Cá Thương Nòi Vẫn còn chủng tộc kêu gào Lợm mùi máu cá thiết tha giống nòi Điên cuồng chó má vô loài Mượn danh dân tộc giết người thê lương Mác Lê Quốc Xã đại đồng Xương phơi đồng nội đỏ dòng tanh hôi Máu me nhày nhuạ than ôi! Nồi da xáo thịt một thời tang thương Bắc Nam quằn quại núi sông Xác người trôi dạt biển đông bồng bềnh Nghẹn ngào khói toả trời xanh Vành tang nấm mộ lưu manh bạo tàn Mở mồm vì nước vì dân Cháu con nuôi dưỡng sát nhân hận thù Xót xa bao giọt máu thưà Đấu tranh giai cấp mưa rào cuốn trôi Vịt vờ đồng loại giống nòi Đỏ lòng xanh vỏ ca hoài mãi sao Giết đi giết nưã cho Hồ Thơm đồng luá chín xanh màu áo hoa Hỗn danh Xuân tóc đỏ loà Thảnh thơi thư giãn chan hoà niềm vui Cao Miên rùng rợn qua rồi Bắc Hàn Trung Cộng nét ngài nở nang Ruả nguyền hải ngoại lưu vong Bơ thưà sưã cặn tha phương xứ người Chúng ta giữ chặt giống nòi Thương yêu máu cá muôn đời thủy chung Mác Lê chủ thuyết dẫn đường Cùng nhau nắm chắc thiên đàng bạn ơi ! Cha ky chú kiết tả tơi Con Hồng cháu Lạc tô bồi nước non ? ? ? ? ? 14.1.2010 Lu Hà