Thơ Lục Bát Chùm 111 & 112 & 113

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 6, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Thơ Lục Bát Chùm 111

    Đáng Đời Đười Ươi
    Cảm tác khi nhìn ảnh Hoàng Phủ Ngọc Tường

    Trông ai như mặt thằng Tường
    Sần sùi những mụn bất lương bạo tàn
    Dẫn đầu sáu tám mậu thân
    Một bầy quỷ đỏ sát nhân diệt nòi
    Sông Hương không một bầu trời
    Nước nào rưả sạch mặt mày Tường ơi!
    Oán hờn ngùn ngụt đất trời
    Vành tang ngấn lệ ngàn người thảm thương
    Xế tà quằn quại trên giường
    Ung thư bại liệt đáng đời Việt gian
    Lại còn vờ vịt trối trăn
    Mày ai còn dấu trăng tàn cuả anh?
    Tội nhân thiên cổ rành rành
    Phù dung ai hái một nhành lưu manh
    Đỏ lòng nhưng vỏ thì xanh
    Sả mùi thơ phú Chí Minh cọc còi
    Khắc bia đẽo đá để đời
    Phan- Xuân nợ máu đười ươi lạc loài.

    14.1.2011 Lu Hà


    Chín Tầng Âm U
    Thơ phúng điếu Hoàng Phủ Ngọc Tường

    Sao mày xấu thế Tường ơi!
    Cô hồn ngạ quỷ đầu thai làm người?
    Đúng ra là kiếp đười ươi
    Tôn con khỉ độc lạc loài trần gian
    Sần sùi mụn ghẻ tái dần
    Nưả vàng nưả đỏ mùi nồn thoảng bay
    Thị Thường lăn lóc mê say
    Lê la quán nước dở ngây dở đần
    Trả công cộng sản thằng bần
    Thơ cùn văn rách tối lần chẳng ra...
    Du côn du đảng dật dờ
    Cuối đời Tường vẫn trơ vơ tối ngày...?
    Bám theo chủ nghiã chôn vùi
    Cố đô thành Huế u hoài hồn ma...
    Ông già phụ nữ trẻ thơ
    Oán hờn ngùn ngụt án ngờ loà mây
    Chạy đâu cho thoát lưới trời
    Thằng Tường rên rỉ ngậm ngùi bi ai
    Van xin cảm tạ con người
    Đừng băm đừng xé giưã trời mênh mông
    Đêm qua lăn lóc chân giường
    Quỷ thần gõ cưả chín tầng âm u!

    15.1.2011 Lu Hà


    Mặt Quỷ
    Thơ tiếp theo hai câu cuả bạn Tự Do

    " Nhìn mặt là biết ác nhân
    Giết dân vô tội Mậu Thân kinh hoàng "
    Cô hồn thảm thiết âm cung
    Tiếng kêu dậy đất âm vang góc trời
    Kià thằng sủi cảo đười ươi
    Mặt như quả gấc sặc mùi đái khai
    Bán thân bất toại bi ai
    Dầm dề chiếu cứt thối hôi vô cùng
    Sớm hôm có Vũ Thị Thường
    Bông băng tã lót tình thương mặn nồng
    Văn chương thơ phú hãi hùng
    Âm hồn ngạ quỷ bốn phương đất trời
    Khoe đàn cháu ngoại Tây lai
    Với ông thủ tướng mặt chai vui vầy
    Cùng Tô Nhuận Vĩ lạc loài
    Bút nô xao xác cõi người lầm than
    Dở ngô dở ngọng Việt gian
    Những chiều bến Ngự nghe đàn trong mưa
    Tuồng như tiếng gió mơ hồ
    Lê ra bậu cưả bóng ma nhạt nhoà...!

    15.1.2011 Lu Hà


    Sủi Cảo Mề Đay
    Thơ tặng hồn ma Hoàng Phủ Ngọc Tường

    Mề đay sủi cảo huân chương
    Đỏ như quả gấc thằng Tường chẳng sai?
    Quan công văn lược võ tài
    Đâu như ngạ quỷ đười ươi lộn sòng
    Than ôi! trần thế khinh thường
    Mặt cùng màu đỏ nhưng lòng khác nhau
    Đình hầu hán thọ anh hào
    Đâu như ngạ quỷ ruồi bâu lộn sòng
    Gây bao tội ác kinh hoàng
    Thuộc từng ngõ ngách phố phường cổ xưa
    Luồn chui đào bới bấy lâu
    Họ Hoàng nhà chuột vẩn vơ ven bờ
    Xác người chồng chất hố sâu
    Tiểu liên lựu đạn máu trào lệ rơi!
    Tiếng kêu thảm thiết vang trời
    Phủi tay luân tuất điếc tai tồi tàn
    Tường- Xuân cùng với Ngọc Phan
    Ba tên đao phủ vẫn còn huyênh hoang
    Buá liềm cờ đỏ vinh quang
    Phèng la trống mõ anh hùng Việt gian
    Tuyên dương cộng sản trả ơn
    Bán thân bất toại chó săn dồi đời!

    15.1.2011 Lu Hà


    Thơ Lục Bát Chùm 112

    Nối Thơ Với Các Bạn Yêu Thơ ở Trang Facebook

    Diêu Linh Như Lá Diêu Bông

    Diêu Linh như lá diêu bông
    Mảnh mai tơ liễu bên giòng sông xanh
    Hoàng Cầm thuở ấy còn trinh
    Chạy đi tìm hái cho mình lá non
    Bồng bềnh hai trái đào con
    Thướt tha yểu điệu môi son má hồng
    Chị ơi em muốn làm chồng
    Lớn dần năm tháng diêu bông nảy mầm
    Mấy muà xuân hạ âm thầm
    Thu đông chẳng thấy mưa dầm chị thương
    Đến khi chi đã có chồng
    Bạc đầu thi sĩ diêu bông vẫn tìm!
    Tháng ngày u uất trái tim
    Chị về cưả Phật cánh chim vật vờ
    Nước sông Đuống chảy hững hờ
    Để ai sớm tối bơ phờ ngẩn ngơ?
    Diêu Linh đi lễ cưả chuà
    Trùng trùng duyên khởi biết đâu mà tầm?
    Cầu cho Phật độ từ tâm
    Nhân sinh vương vấn trăm năm Hoàng Cầm
    Lòng người dân quốc Việt Nam
    Tình yêu da diết theo tầm thời gian
    Bây giờ tưởng đã như gần
    Luân hồi trôi nổi mưa vần gió xoay
    Diêu bông cánh lá dập vùi
    Đốt đèn nhỏ lệ đầy vơi hao gày
    Hôm nay mới có một ngày
    Hồn thơ gửi cánh nhạn bay tặng người!

    15.1.2011 Lu Hà


    Tặng Hai Cô Tuyết- Anh

    Hai cô con gái yêu kiều
    Bờ môi ướt mọng dáng chiều ngẩn ngơ
    Phải chăng cùng chị Hằng Nga
    Đào tiên ăn trộm la đà nơi đây
    Bị đày xuống cõi trần ai
    Quần thun áo chẽn gót hài thanh xuân
    Người tiên chịu kiếp phàm trần
    Sinh già bệnh tử có buồn hay không?
    Duyên thiên đâu chịu lỡ làng
    Gieo cầu sĩ tử chọn chồng đúng nơi
    Trông như chị em sinh đôi
    Dịu dàng e lệ bồi hồi lòng ai?
    Để người quân tử tình si
    Trông theo phải chịu ngậm ngùi thở than?
    Trách mình phận bạc trầm luân
    Bọt bèo trôi nổi trần gian bao lần
    Được lời như đoá hoa xuân
    Gửi con chim nhạn mấy vần thơ say!

    14.1. Lu Hà


    Trăng Bồng Lai
    Thơ tiếp từ hai câu ngỏ cuả Diêu Linh

    " Dù cho có khối vàng ròng
    Đâu bằng một áng bềnh bồng trăng thanh"
    Anh tìm ở chốn mây xanh
    Bồng lai bột hải tâm tình cuả em
    Nơi đâu phong cảnh êm đềm
    Lầu quỳnh gác phượng nỗi niềm nỉ non
    Thướt tha yểu điệu phấn son
    Diêu Linh trong đám phi tần cuả vua
    Phải đây là chốn tiên nga
    Giám quan ngự mã tìm đâu bây giờ
    Diêu Linh như ả Hằng Nga
    Từ nơi Cung Quảng lạc vào động tiên
    Ở đây ta chẳng cần tiền
    Hoa thơm quả ngọt rượu liền năm canh
    Bồng lai có núi Ngự Bình
    Có hồ than thở bên cành bạch dương
    Bồng bềnh một áng trăng thanh
    Làm thơ tức cảnh Diêu Linh trong thuyền!

    15.1.2011 Lu Hà


    Ánh Trăng Xanh
    Thơ từ hai câu ngỏ cuả Diêu Linh

    " Anh ôm giấc mộng đi quanh
    Biết đâu mà thắp nguyệt xanh cho mình?"
    Có em ngỏ ý tâm tình
    Tìm đâu chẳng thấy nguyệt xanh mà vầy
    Cuộc đời bao nỗi đắng cay
    Gặp em là một biển say dập diù
    Trăng thanh gió mát bao la
    Dương buồm thẳng cánh bến bờ ái ân
    Thả neo thuyền đậu sóng cồn
    Bốn bề phong toả gió vần mây bay
    Cuộc tình say đắm chơi vơi
    Màn the trướng rủ bồi hồi thâu canh
    Nguyệt xanh anh thắp trong mình
    Mưa rơi tâm tã rồng xanh hiện về
    Lả lơi bên đảo bồng lai
    Thiên lôi xét đánh hỡi người trần ai !

    15.1.2011 Lu Hà


    Nhành Mai Cố Hương
    Thơ theo hai câu ngỏ cuả Tiêu Uyên

    " Xuân này em có về không
    Nhành mai cố quận nở bông dịu dàng"
    Xuân chờ anh đợi anh mong
    Bóng người thục nữ má hồng phôi phai
    Em còn ở mãi xa xôi
    Để xuân ảo não ngậm ngùi sầu tư
    Đông tàn én gọi hoa chào
    Năm canh rầu rĩ xót xa cho đời
    Nhớ em mà chẳng được lời
    Thương em mà chẳng được người mà ôm
    Yêu em mà chỉ khóc thầm
    Em đi biền biệt tháng năm héo tàn
    Xuân về cúc vẫn trong vườn
    Hoa mai đã nở tần ngần gió bay
    Hàng hiên lã chã mưa rơi
    Buồng không lạnh lẽo u hoài nhớ em!

    15.1.2011 Lu Hà


    Tiếng Đàn Diêu Linh
    Thơ nối tiếp từ hai câu cuả Diêu Linh

    "Trần gian vô lượng cứ say
    Chập chờn hư ảo ai lay mộng trần "
    Diêu Linh chỉ cắn môi son
    Phất phơ dải luạ bồn chồn áo xiêm
    Nỉ non than thở thâu đêm
    Đầm đià châu ngọc nỗi niềm trần ai
    Thiên thần cũng phải bồi hồi
    Huống chi kẻ tục giưã đời dở dang
    Đàn kêu tích tịch tình tang
    Dễ ai hiểu được nỗi lòng Diêu Linh
    Có người quân tử mắt xanh
    Giang hồ viễn khách biên đình sang chơi
    Gặp nhau thoả nguyện như lời
    Tâm đầu ý hợp người ơi! đừng về
    Ngoài kia mưa gió não nề
    Màng the trướng rủ bốn bề kết hoa
    Đèn lồng lúc tỏ khi mờ
    Tóc mây lất phất như là chiêm bao
    Dập dìuTư Mã phượng cầu
    Năm canh rượu ngọt má đào long lanh!

    15.1.2011 Lu Hà


    Trăng Ngàn Ở Đâu
    Thơ tiếp từ hai câu ngỏ cuả Diêu Linh

    " Anh ôm giấc mộng đi hoang
    Biết đâu mà kiếm trăng vàng cho em? "
    Được lời hảo ngộ nỗi niềm
    Trăng vàng anh hái trái tim chân thành
    Kià người thục nữ mắt xanh
    Yến oanh nhảy nhót trên cành yêu thương
    Nổi trôi trong cõi vô thường
    Mấy khi có dịp vấn vương tự tình
    Hôm nay được gặp cô mình
    Trăng vàng treo ở nóc đình làng ta!
    Yêu em quyết trí leo cao
    Bắc thang anh với thế nào cũng xong
    Hai tay ôm chặt vào lòng
    Trăng vàng hoan hỉ trong lồng ngực em!
    Ánh trăng hồi hộp êm đềm
    Nỉ non oanh yến rượu mềm thâu canh
    Sáng ra lay động bức mành
    Vừng dương chiếu sáng tâm tình gió bay!

    15.1.2011 Lu Hà


    Thơ Lục Bát Chùm 113

    Quảng Cáo

    Làm đơn tố cáo miả mai
    Công ty đổ rác trò cười thế nhân
    Cơ quan pháp luật lộng quyền
    Khang trang mặt báo dối gian lọc lưà
    Nâng bi nguyên thủ quốc gia
    Á châu xuất sắc xe bò Việt Nam
    Tưởng rằng mưu kế cao thâm
    Trước thềm đại hội manh tâm gọi đàn
    Khen ông Nam Chấn họ Trần
    Thực hành nghiã vụ công dân nước nhà
    Bảo Hoàng con rể vì cha
    Đăng tên quảng cáo bán rao chủ quyền
    Mấy thằng cửu vạn tranh ăn
    Trong ban biên tập hót phân vội vàng...?

    16.1.2011 Lu Hà


    Lời Trăng Trối Muộn Màng

    Những chiều bến Ngự giăng mưa
    Thằng Tuờng bại liệt vịt vờ suả thơ
    Nhe răng ngạ quỷ phều phào
    Bắt bà mẹ vợ lều bều vớt thơ
    Tuồng như ai đó mơ hồ
    Oan hồn thảm thiết kêu gào gọi tôi
    Tôi ra mở cưả cho người
    Chỉ nghe gió thoảng bên ngoài hành lang
    Quỷ thần ngấp nghé chân giường
    Dầm dề cứt đái thê lương não nùng
    Lom khom vẫn có cô nàng
    Sớm khuya hầu hạ bi thương thế này
    Trung ương chú phỉnh đâu rồi
    Công tôi liếm đít trọn đời chó săn
    Cùng phường ác độc hại nhân
    Để tôi ma dại thân tàn mãi sao?

    16.1.2011 Lu Hà


    Một Bầy Ở Đây
    Thơ tiếp theo hai câu ca dao

    " Nhìn mặt mà bắt hình dong
    Con lợn có béo thì lòng mới ngon"
    Thằng Tường rõ mặt chó săn
    Sần sùi mụn ghẻ chẳng ngon tí nào
    Dù cho nhưạ mận tiá tô
    Mắm tôm giềng mẻ cũng sầu thảm thay
    Âm hồn tử khí bám đầy
    Thằng Tường hoá kiếp thịt này chẳng ngon
    Thà rằng đào hố mà chôn
    Rắc vôi trừ khử những con vi trùng
    Mác Lê bệnh dịch hãi hùng
    Gây bao tang tóc quê hương não nùng
    Giống nòi kiệt quệ thê lương
    Bởi loài chó dại hung hăng vẫn còn
    Hồ Đồng Chinh Duẩn Bằng Tôn
    Chết đi để lại cháu con lạc loài
    Nghiã trang Mai Dịch đổ vôi
    Tội nhân thiên cổ một bầy ở đây....!

    16.1.2011 Lu Hà


    Thằng Tường Chứ Ai
    Cảm tác từ một bức ảnh

    Đỏ như dồi chó tiết canh
    Sần sùi những mụn ruồi xanh bâu đầy
    Sông Hương sủi bọt mặt dày
    Cá tranh đớp vảy một đời chó săn
    Bám theo chủ nghiã sát nhân
    Giết người vô tội Việt gian gà nòi
    Lưu manh khét tiếng một thời
    Cả kinh thành Huế ngậm ngùi khổ đau
    Vành tang nấm mộ xót xa
    Hố chôn tập thể âm u thế trần
    Luân hồi quả báo xoay vần
    Thằng Tường hoá kiếp vẫn còn suả vang
    Âm hồn oán khí ven sông
    Kià con chó dại chạy rông trên bờ
    Lưu luyến đớp mấy cục thơ
    Tuyên truyền báo chí bút nô Ngọc Tường
    Ảnh ai xanh đỏ tím vàng
    Sần sùi mụn ghẻ thằng Tường chứ ai?

    16.1.2011 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 7 6, 2011

Chia sẻ trang này

Share