Canh Dần Nhớ Ai Lung linh ánh mắt hồn thơ Hỡi cô gái Việt giấc mơ ảo huyền Lâng lâng giải tóc mây ngàn Thuyền quyên yểu điệu cung đàn xôn xao Đầu xuân cánh bướm lao đao Dập dìu tài tử anh hào là ai? Hồng nhan duyên phận luân hồi Thương người quân tử chân trời viễn phương Canh Dần trăn trở bâng khuâng Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương sông hồ Từng đàn chim én bơ vơ Xuân về hồi tưởng tuổi thơ bên nhà Hàng tre khóm trúc la đà Sương rơi đầu ngõ nắng tà vườn sau Mặn mà tuổi ngọc sen muà Soan reo phượng nở cơn mưa chiều hè Má hồng môi thắm đồng quê Ve sầu hoan hỉ nguyện thề sắt son “Công cha như núi thái sơn Nghiã mẹ như nước trong nguồn chảy ra “ Thương nhau như ánh trăng ngà Bài ca muôn thuở dạt dào Việt Nam! 17.1.2010 Quê Hương Đâu Cuả Riêng Ai Phải chăng con cháu gà nòi Xuất dương lao động một thời quang vinh Bon chen mộng ước cao xanh Phong Điền trâu ngưạ vô danh xứ người Dăm ba câu chữ học đòi Bán chôn nuôi miệng một đời thăng hoa Đông Âu biển động gió gào Thế thời thay đổi mưa trào bão lay Thành trì cộng sản tro bay Phong Điền ở lại kéo cày luồn chôn Hay nhờ học bổng ban ơn Mẹ cha đút lót thân quen hơn người Sinh viên đại học sáng ngời Nở mày nở mặt tô bồi nước non Giao thưà cũng biết lon ton Vểnh tai trâu cũng ru hồn mộng du Gầm gừ nổi trận xuân thu Miả mai thi sĩ sầu tư thương đời Nỉ non rầu rĩ sông ngòi Quê hương dặm thẳm đất trời mây xa Bảo rằng tẩu hoả nhập ma Ễnh ương cóc nhái kém xa sao bằng Lan Viên Tố Hữu Sao Vàng Hoài Thanh Xuân Diệu một lòng ngợi ca Hồn thơ ngạ quỷ yêu ma Âm u cộng sản ta bà xót xa Dọn đường trí tuệ dân ta Sông hồng gợn sóng phù xa hương ngàn Lưu vong con chó say đàn Cũng đòi nhớ nước trăng ngàn Việt Nam Đớn đau tôi mới khóc thầm Phong trần là cõi tím bầm ruột gan Từ ngày mộng tỉnh thế gian Tự do là chốn xuân tràn nắng say Đất lành chim đâụ hương bay Sinh cư lập nhiệp tương lai huy hoàng Vần thơ lai láng theo dòng Nước non tình tự tấm lòng thủy chung Chờ ngày lịch sử sang trang Thế thời cộng sản hết đường nhiễu nhương Gian manh thủ đoạn vô lường Tham quyền cố vị tan xương rã rời Việt Nam trời tạnh mây trôi Hoà bình an thái người ơi lại cười Quê hương đâu cuả riêng ai Tranh dành chiếm đoạt độc tài đi qua Kính trên nhường dưới ông cha Trọng hiền đãi sĩ thái hoà dân an Bao nhiêu kèn cưạ ngu đần Không còn chỗ đứng tinh thần dân sinh Tâm hồn rộng mở sinh linh Giao thưà viễn xứ linh đình làm chi? Ngậm ngùi rỏ hạt mưa rơi Canh khuya lãng đãng mây trời cảm thông Mặc ai hung hãn suả rông Thị phi miệng lưỡi khinh thường vô luân Tấm lòng thanh bạch vô ngần Tình cha nghiã mẹ chưá chan tâm hồn! 12.1.2010 Lu Hà Sôi Gan Ngưá Mắt Làm Gì Văn chương phú lục tình đời Năm Châu bốn biển đất trời nở hoa Ngàn sao tinh tú sinh ra Thiên thư vạn quyển trăm nhà tạo ra Văn minh trí tuệ kiêu xa Kẻ khôn người dại khó mà đổi thay Mác Lê tà giáo vô loài Đấu tranh giai cấp dập vùi thi nhân Trăm hoa đua nở dối gian Trải bao thập kỷ lường gàn muôn dân U mê tăm tối lụi tàn Săn câu bẻ chữ giết dần lương tri Còn đâu văn hiến giống nòi Độc tài Đảng trị hại người hiền lương Tản Đà Nguyễn Bính Hoàng Chương Ra đi khinh rẻ Hồ Đồng lưu manh Lan Viên Tố Hữu hoài Thanh Trung Thông Xuân Diệu cũng thành tâm ma Trường Chinh phun khói sương mù Văn thơ phải được ngợi ca chính quyền Một bầy nô bộc đua chen Cháu con quen thói nhai tiền mà thôi Bỗng nhiên có kẻ cằn nhằn Miả mai căm hận đôi vần hoạ thơ Canh Dần tầm tã mưa xa Xót xa thi sĩ trồng hoa xứ người Câm mồm khoá họng đi ngay Làm thư chúc tết như mày huyênh hoang Trẻ già trai gái hãy trông Sặc mùi phản quốc lưu vong phô bày Văn thơ ba láp cho ai Tự do dân chủ kiểu này khó coi Ngo ngoe đưa đẩy lưỡi môi Thơ như cỏ dại khoe đuôi mèo dài Nặc danh trường ảo xa xôi Lu Hà ngồi xồm mọi lời thị phi Coi như gió thoảng mây trôi Cuả loài cầm thú hết thời sinh sôi. Tưởng rằng như thế là thôi Lại thêm có kẻ góp lời nêu danh Nhận mình là thương phế binh Nồi da nấu thịt chúng sinh tật tàn Bảo rằng: vì nước vì dân Một lòng theo đảng dã man suả càn Gầm gừ mật vụ chó săn Đua nhau lố bịch luận bàn văn chương Trải bao máu lệ dư tràn Nỗi niềm u uất đêm tàn sương rơi Khuyên người tỉnh lại đi thôi Bờ mê bến giác xa xôi dạm trường Tà ngôn nhục thể bại phong Lạc đường ngạ quỷ âm cung hãi hùng Vô thần cũng có chủ trương Thi nhau bá đạo hoành dương thế trần Than ôi! Cuộc thế suy tàn Rừng xanh dắt díu bầy đàn theo nhau. 19.1.2010 Lu Hà Theo Dòng Phù Xa Mon men vô sản thi bần Buông lời thoá mạ diễn đàn văn thơ Hùng hồn bọt nhãi Mao Hồ Mác Lê sau trước thiết tha giống nòi Quê hương sông nước tô bồi Dòng trong dòng đục ngậm ngùi khổ đau Cha ông tiên tổ từ lâu Con trâu đi trước cái bưà theo sau Tiến lên quyết chí đồng bào Buá liềm cờ đỏ máu trào biển sâu Hận thù xương máu phôi pha Oan hồn tử sĩ âm u núi rừng Rợn rùng nối gót thê lương Trải bao thập kỷ hãi hùng non sông Đầu rơi máu lệ xuôi dòng Ngẩn ngơ tìm chốn thiên đàng náu thân Đầu dê thịt chó mị dân Vô học theo bước thấm nhuần ruột gan Chung lưng đấu cật chuyên cần Quần nâu áo vá chưá chan nguyện thề Dẫu cho tan nát ê chề Còn người còn nước tỉ tê bùi ngùi Đói nghèo như gió thoảng bay Nưả già thế kỷ theo hoài mãi thôi Rán lên chút nưã còn hơi Sao mày bỏ chạy ra đi xứ người? Bớ quân chạy loạn vô loài Văn chương ba láp sặc mùi ngoại bang Luận cương đảng dạy huy hoàng Trường Chinh rác rưởi theo dòng phù xa ...! 16.1.2010 Lu Hà Xin Tí Tiếng Thơm viết cho người nặc danh Gia Long Gia Long hoàng đế An Nam Xin ông một tí tháng năm huy hoàng Cái thời nước bọt trôi suông Tự hào dân tộc thê lương nước nhà Chuyện xưa dĩ vãng bao muà Bây giờ nòi giống lu mờ tối tăm Trải bao thập kỷ tím bầm Giang sơn chìm đắm Bắc Nam điêu tàn Vong nô ngoại quốc bao lần Hết Tây lại Nhật dối gian lường gàn Nga Xô Trung Cộng bày đàn Theo voi bã miá nhục nhằn thấy chưa? Vóc hình nhỏ bé thì sao? Làng trên xóm dưới chan hoà mẹ cha Nghiã tình David thuở xưa Con hồng cháu lạc dũng thưà trí nhân Sao không chiụ học tiền nhân Tự do dân chủ thoát thân cứu đời Khổ đau cùng cực rã rời Thân tàn ma dại triệu người ra đi Cóc già ngồi đáy giếng khơi Khoe thân diêm duá coi trời bằng vung Vinh quang hai chữ mơ màng Hãy mau tỉnh ngộ tìm đường chính ngay Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau Nếm mùi giun dế đã chưa Thân lươn thì vẫn giấc mơ hão huyền Nở mày nở mặt ngồi trên Toàn dân làm chủ bao phen lọc lưà Trò ma chữ nghiã quanh co Danh thơm tận hưởng đói nghèo triền miên Kià ai mượn tiếng xỏ xiên Quán thơ vờ vĩnh nỗi niềm sầu bi Than ôi cuộc thế suy đồi Văn minh thế giới biết người biết ta? ? Bao giờ sóng nổi can qua Ngai vàng đổ nát quét chuà lá đa Cái thời cải cách xa xưa Đầm đià máu chảy khổ đau mút muà U mê tăm tối chưa chưà Phèng la trống mõ gáo dưà phơi thây Bảo rằng cốt cán xưa nay Ngán thay cho kẻ tôi đòi chó săn Xin ông một tí tiếng thơm Gia Long hoàng đế An Nam một thời ! 6.1.2010 Lu Hà