Thơ Lục Bát Chùm 105 & 106 & 107

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 8, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Thơ Lục Bát Chùm 105

    Em Tôi

    Tìm em anh biết ở đâu?
    Sáng ngày bươn bả chiều tà hoàng hôn
    Thức khuya dậy sớm chuyên cần
    Mưu sinh tần tảo muôn phần khó khăn
    Đoan trang yểu điệu nồng nàn
    Chiều thu dào dạt nỉ non sông hồ
    Ninh Kiều văng vẳng tiếng hò
    Sông Hương núi Ngự thuở nào còn đây
    Tình trường vương vấn đắm say
    Rượu nồng em rót bồi hồi chưá chan
    Quê hương cay cực cơ hàn
    Tấm lòng tha thiết trăng ngàn người ơi!
    Việt Nam muôn dặm xa xôi
    Bát cơm rau muống nhớ mùi me chua
    Thương em viết mấy vần thơ
    Bình yên an thái má đào xuân nương
    Mênh mông dặm thẳm trùng dương
    Biển khơi xa cách nỗi lòng cuả anh!

    14.12.2010 Lu Hà



    Phũ Phàng Rong Rêu
    Tặng nữ văn sĩ Võ Thị Hảo

    Tôi say từ phút ban đầu
    Mênh mông ánh mắt thiên tư xa vời
    Văn chương đài các thức thời
    Ngàn năm văn hiến sáng ngời sử xanh
    Tấm lòng vằng vặc trăng thanh
    Như dòng nước chảy long lanh má hồng
    Chim sa cá nhảy vội vàng
    Hoa chen kém sắc phấn nồng kém vui
    Thuyền quyên yểu điệu mấy ai
    Được như nàng Hảo đất trời bao la
    Thương dân yêu nước chan hoà
    Xót xa lòng mẹ mặn mà tình em
    Trước sau trọn vẹn nỗi niềm
    Trân thành giản dị trái tim nhân loài
    Than ôi! cuộc thế suy đồi
    Trần gian bể khổ đắng cay tủi sầu
    Tiếm danh bổng lộc sang giàu
    Văn nô bồi bút nhà lầu xe hơi
    Đọc văn như thể thấy người
    Thương người thục nữ nổi trôi giưã giòng
    Mác Lê chủ thuyết điên cuồng
    Trải bao thập kỷ phũ phàng rong rêu!...

    14.12.2010 Lu Hà



    Thao Thức

    Nưả đêm thao thức miên man
    Như con cò trắng băng ngàn vượt sông
    Vượt qua biển cả trùng dương
    Tìm nơi cung điện thiên đường bao phen
    Lạc vào cưả động cõi tiên
    Mấy tầng nhũ đá sáng viền hào quang
    Lần theo lạch nước bờ thông
    Trăng thu vằng vặc phấn hồng nỉ non
    Ngũ nương bồng đảo mái son
    Lừ đừ cá lội suối ngàn trong veo
    Chênh vênh sóng vỗ leo teo
    Men say cuồng nhiệt ta trèo lên cao
    Ôm nàng cho trọn giấc mơ
    Phỉ nguyền ước hẹn ngàn thu mong chờ
    Tơ duyên từ bởi kiếp nào
    Cung đàn tiếng sáo hồn thơ gọi về
    Canh trường muôn nẻo sơn khê
    Quê hương tiên tổ đường về thì xa
    Con cò giưã chốn bao la
    Ái hà bể khổ sầu tư giưã đời...!

    14.12.2010 Lu Hà



    Thơ Lục Bát Chùm 106

    Độc Cầm
    Hoạ theo tâm trạng và cảnh trí thơ Huệ Thu: Một Chút Buồn Thôi

    Độc cầm réo rắt mây trôi
    Ngẩn ngơ cành liễu đất trời đổ mưa
    Phượng cầu Tư Mã tương tư
    Nỗi niềm ai oán sương mờ gió bay!

    Nhành mai xao xác hao gày
    Soi gương điểm phấn một ngày dài thêm
    Nỗi buồn tê tái thanh âm
    Chau mày mắt biếc bên thềm rụng hoa

    Ảo huyền như cõi tiên sa
    Cỏ non mềm mại ba thu gợi tình
    Phong ba mấy độ trường đình
    Dặm trường thiên lý nên mình quên nhau?

    Điệu buồn sầm sập như mưa
    Ngón tay lả lướt nỡ nào nàng im?
    Nghẹn ngào máu chảy về tim
    Nỗi niềm thổn thức như tìm ai xưa

    Phù du tủi phận má đào
    Lênh đênh sóng nước bọt bèo trôi xuôi
    Ngậm ngùi nước mắt tuôn rơi
    Chinh nhân dặm thẳm người ơi! có buồn?...

    16.12.2010 Lu Hà


    Phận Chẳng Chiều Duyên
    Hoạ thơ Ngọc Bích

    Ngoài hiên thánh thót hạt mưa
    Giọt dài giọt vắn sầu thơ càng nhiều
    Ta nằm thông gió ngàn reo
    Mà lòng sao lạnh mưa chiều lệ tuôn
    Nghẹn ngào thổn thức nguồn cơn
    Đầm đià má lạnh mưa tuôn giọt sầu
    Lâu rồi hoa bướm còn đâu
    Đắng cay lạc nẻo u sầu vành môi
    Ngổn ngang trăm sự bời bời
    Nỗi lòng ta vẫn trái côi thương chàng
    Gió bay hồn lạc mê man
    Sông tương hoài niệm nước tràn khi xưa
    Ô chao sầu muộn tan chưa?
    Ngoài hiên le lói tàn mưa nắng mà
    Lòng còn sao xuyến ngươì ta
    Thương cho duyên phận chỉ là hoài yêu….

    11.7.2009 Lu Hà


    Đũng Quần Lai Láng

    Ngẩn ngơ mấy chú cóc già
    Ti toe mắm thối đủ trò làm thơ
    Dở ngô dở ngọng vịt vờ
    Bút danh Tố hữu vẩn vơ cá vàng
    Bầm ơi! tiếng thét kêu vang
    Pháp trường ảm đạm máu hồng tuôn rơi!
    Giết đi giết nưã giết hoài
    Hung thần thời đại ngậm ngùi bi ai?...
    Lóng la lóng lánh mề đay
    Gian thần đạo tạc chôn vùi giang sơn
    Một bầy khuyển mã chó săn
    U mê tăm tối dã man bạo tàn
    Nhân văn giai phẩm cô hồn
    Án oan mờ đất tâm thần đảo điên
    Văn nô bịt mũi chúng khen
    Đũng quần lai láng bon chen vịt giời.

    18.12.2010 Lu Hà


    Lăng Loàn Bút Nô

    Công an thị xã giết người
    An Giang thảm thiết ngậm ngùi bi ai
    Án ngờ ngùn ngụt trời mây
    Lòng dân ai oán bồi hồi xót thương
    Mỹ Bình quỷ đói một phường
    Long Xuyên nhỏ lệ hãi hùng chúng sinh
    Tiếng hô đả đảo bất bình
    Đồng thanh ảo não trời xanh thảm sầu
    Từng bầy chó dái côn đồ
    Hung hăng cắn xé bóng ma vật vờ
    Bắt giam truy tố bỏ tù
    Vu oan giá hoạ nhuốm màu thê lương
    Âm mưu khủng bố điên cuồng
    Tung tin lường gạt mấy thằng phóng viên
    Lộng ngôn xảo trá triền miên
    Mấy trang lao động tham tiền mị dân.

    18.12.2010 Lu Hà


    Cọc Còi Kià Ai

    Hom hem đại tướng phều phào
    Vỗ tay hoan hỉ trâu già ngẩn ngơ
    Tưởng rằng đã chết từ lâu
    Ai ngờ tháng thạp lờ đờ còn đây
    Gió mưa tổ quốc chôn vùi
    Bảy mươi tuổi đảng cọc còi kià ai?
    Ba Tàu rình rập ngoài khơi
    Lưỡi bò liếm hết còn gì giang sơn
    Đỗ Mười Phú Trọng buôn dân
    Dũng Anh Sang Rưá Triết lùn lăng xăng
    Điền viên anh Gióng vinh quang
    Tự hào nhắng nhít Lạc Hồng vẩn vơ
    Nấp sau chiếc váy đàn bà
    Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi
    Công an mật vụ như rươi
    Khom lưng bợ đỡ đười ươi một bầy.

    Đêm giáng sinh 24.12.2010 Lu Hà




    Thơ Lục Bát Chùm 107

    Dạ Tiệc Quỷ- Chương 1
    Tặng nữ văn sĩ Võ Thị Hảo

    Chương một mấy khúc dạo đầu
    Đọc nghe rờn rợn ngõ hầu mấy ai?
    Văn chương thi bá tuyệt vời
    Lời nguyền cuả quỷ ngậm ngùi xót xa
    Vợ chồng ông Cử thành ma
    Cô hồn nàng Phượng vẩn vơ thế trần
    Oán hờn ngùn ngụt dễ tan?
    Hận thù sắt máu vẫn còn dở dang...
    Ngán sao con cháu Lạc Hồng
    U mê tăm tối thê lương giống nòi
    Theo loài chó sói đười ươi
    Rước voi dày mả dập vùi tổ tiên
    Ba gai chủ thuyết Lê Nin
    Đấu tranh giai cấp bao phen lụi tàn
    Cướp quyền vô sản tranh ăn
    Đồng loại ăn thịt giết dần chẳng tha
    Cháu con bạo chuá Mao Hồ
    Gây bao tội ác máu trào lệ rơi!
    Thành phần cốt cán là ai?
    Kià bầy quỷ đói nưả người nưả ma
    Lương tâm nhân bản còn đâu
    Công nông vờ vịt chiều thu u sầu!
    Lưà nhau độc lập tự do
    Xác người xây cất nhà lầu cho ai?
    Khom lưng nô lệ mấy đời
    Ba Tàu bành trướng biển khơi não nùng
    Đói nghèo bệnh tật bi thương
    Dồn dân nô lệ trong vòng khổ đau
    Còn ai vỗ ngực tự hào?
    Chẳng qua mấy đưá chóp bu uế xù!

    6.1.2011


    Bao Giờ Mới Tỉnh
    Tiếp theo hai câu cuả bạn Tự Do

    " Thơ ơi, thơ tội tình gì?
    Mà tên Tố Hữu hết đì lại đe"
    Bởi vì nhai cái xác ve
    Mác Lê bã đậu còn dè thằng Mao
    Sâm nhung hổ cốt cao Tàu
    Chân giò đại Hán cơ đồ Việt Nam
    Cam tâm bợ đỡ ngoại xâm
    Vào luồn ra cúi con tằm ăn dâu
    Xuất tinh đã có chú Thu
    Sinh ra nưả cục máu đào người Choang
    Dở ngô dở ngọng khoa trương
    Nga xô theo học cùng phường mọt dân
    Rước voi dày mả tổ tiên
    Cha truyền con nối độc quyền bí thư
    Dập dìu ngoại tệ đô la
    Du côn du đảng đầu trâu một lò
    Chiêu bài độc lập tự do
    Cưỡng dân nô lệ máu nhoà lệ rơi!
    Văn chương nào có tội gì?
    Mấy thằng bồi bút học đòi làm thơ
    Gặm chân móng lợn tố nhau
    Vịt vờ thơ phú ma cô đủ trò
    Bơm hơi thổi đít già Hồ
    Từ con nhái bén thành ra con bò
    Thi nhau khấn vái phụng thờ
    Giang sơn chìm đắm cơ đồ biển sâu
    Ngán thay dân chủ cộng hoà
    Tự do hạnh phúc bốn muà khổ đau
    Lai nhai Tố Hữu ngợi ca
    Bắt cơm manh áo là nhờ đảng ta
    Thương người khố rách cơm mo
    Muối vừng hạt đậu ngẩn ngơ tối ngày
    U mê tăm tối mấy đời
    Bao giờ mới tỉnh hỡi người Việt nam!

    9.1.2011 Lu Hà


    Cứt Gà Đầy Môi
    Cảm tác từ bài viết cuả Lão Móc về nhà thơ Xuân Diệu

    Ai về Bố Hạ mà coi
    Một nhà điạ chủ dập vùi tang thương
    Sinh ra thằng Diệu bất lương
    Theo bầy khỉ đỏ tổ tông lụi tàn
    Mắng cha chửi mẹ lăng loàn
    Suối vàng nuốt hận trăm ngàn khổ đau
    Tiệt nòi diệt giống ông cha
    Không người nối dõi hồn Thu vương sầu
    Gán cho phản động quốc thù
    Nhà thơ xoen soét cứt gà đầy môi
    Tuyên truyền giáo huấn đười ươi
    Thiên đàng cộng sản sáng tươi muôn phần
    Bầy đàn lông lá no ăn
    Béo quay ú mập vạn lần phương Tây
    Giết đi, giết nưã giết hoài
    Theo thằng Tố Hữu lạc loài Việt gian
    Diệu, Thanh với Chế theo chân
    Cầm đầu băng đảng văn đàn hoằng dương
    U a ú ớ điên cuồng
    Tối câu vô nghiã tráo trâng mặt dày
    Văn thơ thối khắm ói đời
    Ai phong Hoàng tử khinh người trần ai?
    Chính là mấy chú vịt giời
    Cưả quyền văn hoá luồn chui độc tài
    Ngu dân chính sách lỗi thời
    Triệu người bừng tỉnh mím môi cứt gà...!

    Chú Thích: Điạ Chủ Thu là bố đẻ nhà thơ Xuân Diệu

    10.1.2011 Lu Hà


    Trường Chinh Sổ Thơ
    Cảm tác theo bài viết cuả Lão Móc

    " Sắt chạm toé lưả
    Tiếng chạm đinh tai...!!!"

    Nghe thơ sắt thép toé ra
    Lò rèn cũi sắt chính là Trường Chinh
    Đáy giếng khinh cả trời xanh
    Mấy con cóc thối hôi tanh cưả mình
    Cặp kè rúc nách Chí Minh
    Chủ trương sắt máu sử xanh oán hờn
    Luận cương văn hoá đăng đàn
    Phèng la trống mõ đua chân vịt giời
    Dã man nổi tiếng một thời
    Đấu cha tố mẹ lạc loài Việt gian
    Bá quyền hàng mấy chục năm
    Thai nhi nhai sống cũng lăn chân tường
    Một đòn trúng gáy sau lưng
    Đàn em Thọ - Duẩn bất lương hãi hùng
    Bí thư cửu ngũ đế vương
    Năm thê bảy thiếp hoàng cung đâu rồi?
    Nghiã trang Mai Dịch trắng tay
    Chết thê chết thảm đáng đời Trường Chinh.

    10.1.2011 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 7 24, 2011

Chia sẻ trang này

Share