Thơ Lục Bát Chùm 10

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 8 23, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Tấm Lòng Người Mục Tử
    kính tặng Cha Phêrô

    Đồng bào một cổ hai tròng
    Việt Nam cộng sản bắc phương bá quyền
    Giặc Tàu sách nhiễu lấn chen
    Sinh sôi nảy nở ngang nhiên lập làng
    Ba miền tổ quốc thê lương
    Nông dân mất đất biển rừng xót xa
    Trọng Sang Hùng Dũng đi đâu?
    Khom lưng triều kiến mả cha Cẩm Đào
    Khói hương nghi ngút tỉnh bơ
    Bán thân cho quỷ Mao Hồ phởn phơ
    Hãy nghe lời Cha Phêrô
    Ngậm ngùi nhỏ lệ Thái Hà giáo dân
    Thương người bộ đội hiến thân
    Cô hồn ngạ quỷ việt gian lạc loài
    Miền Nam chiến sĩ bồi hồi
    Cộng hoà nhân bản giống nòi thiết tha
    Đàn chiên Thiên Chuá bao la
    Bao dung bác ái dạt dào tình thương!

    22.8.2011 Lu Hà




    Bốn Muà Khổ Đau

    Bâng khuâng mấy gịọt tần ngần
    Sầu vương đôi ngả tơ đàn chưá chan
    Lang thang kià đám mây tần
    Hững hờ cơn gió thông ngàn chiều mưa
    Phong trần rầu rĩ sớm trưa
    Quê hương ta đó sa đà trần căn
    Thiên hà bốn bể trầm luân
    Đảo điên đen trắng dối gian hỡi người
    Trái tim băng giá rã rời
    Trải bao thập kỷ bên đời dửng dưng
    Thê lương gục ngã ven đường
    Cô hồn tử sĩ lạnh lùng bước qua
    Nai lưng kiệt sức bơ vơ
    Chờ ngày ca khúc hải hồ về quê
    Kiếp nghèo khô héo lê thê
    Lương tâm lý trí ê chề ở đâu?
    Bon chen cộng sản làm giàu
    Nhà cao cưả rộng bạc màu thế nhân
    Ngậm ngùi năm tháng gian truân
    Đông Âu hải ngoại bướm lần hoa xuân
    Xót xa trần thế muôn vàn
    Phù du một đám đông tàn sầu thu
    Việt Nam mưa nắng dãi dầu
    Khi khô khi lũ bốn muà khổ đau...!

    12.1.2010 Lu Hà




    Đạo Hạnh Ma Tà

    Hỏi ai chính chị chính em
    Làm thơ giải toả nỗi niềm biển khơi
    Chửi cha chém chú mấy người
    Quán thơ tôi đã quen rồi từ lâu
    Bạn bè tứ hải năm châu
    Tự do là chốn trăng muà gió bay
    Rạt rào biển lệ men say
    Tha hương hải ngoại ngậm ngùi tình quê
    Mặc ai buà ngải lá mê
    Mặc ai xiên xỏ chán chê đủ trò
    Lưu manh lọc lõi côn đồ
    Giả nhân giả nghiã luồn vào nghe thơ
    Ranh ma đơm đặt ma cô
    Đông Tây bốn mặt quanh co lượn lờ
    Giả vờ chữ nghiã sa đà
    Xưng danh bần cố vẫn là Gia Long
    Thơ rằng: chính trị nhiễu nhương
    Độc quyền đảng trị nên không xem thường
    Rạch ròi tâm lý gian thương
    Văn nô bồi bút đoạn trường trần ai
    Gia Long tên ấy lạc loài
    Hung hăng nghiệp chướng luân hồi trần căn
    Bao nhiêu tạp niệm dối gian
    Sục sôi uất hận tuôn tràn máu sông
    U mê tăm tối trào dâng
    Thân lưà ưa nặng chủ trương trong ngoài
    Thiên la điạ võng lưới trời
    Đầu trâu mặt ngựa kià bầy khuyển nhung
    Chui luồn ngõ ngách muôn phương
    Chặn đường khoá họng cản đường thi ca
    Lu Hà nặng nợ với thơ
    Ngàn thu tiền định ta bà khổ đau
    Than ôi! trần tục dư thưà
    Quán thơ là chốn bướm hoa đi về
    Mây đen phủ kín bốn bề
    ầm ầm sát khí chó dê hiện hình
    Ma tà yêu quái vô minh
    Lộng chân giả ác sát sinh bầy đàn
    Gia Long nhiễm độc vô thần
    Mác Lê chủ thuyết lụi tàn tâm can
    Bảo rằng già trẻ xa gần
    Không ai tự đắc thi nhân như mày
    Mày tao chí tớ chi đây ?
    Nưả cười nưả khóc cáo cầy đọc thơ
    Chê thơ mà cứ lăn vào
    Vô duyên trán bóng mặt trơ ai bằng?

    6.1.2010




    Canh Dần Năm Ấy

    Canh Dần năm âý phũ phàng
    Xót xa bao kẻ thê lương não nùng
    Long đong chìm nổi bốn phương
    Đất lành chim đậu quê hương xứ người
    Nỗi niềm trần tục chia ly
    Mưa dầm nắng dãi sầu bi hoang tàn
    Quê nhà biển máu lầm than
    Con giun con dế xót thân bần hàn
    Thân lươn quằn quại vũng bùn
    Độc tài đảng trị héo mòn tuổi xuân
    Ễnh ương cóc nhái vạn ngàn
    Buá liềm cờ đỏ máu chan lệ trào
    Nhân tài trí thức nghẹn ngào
    Đầu trâu mặt ngưạ lao nhao tôi đòi
    Bao nhiêu thức giả cao vời
    Cục phân Mao đã dạy rồi bỏ đi
    U mê mấy đưá vô loài
    Ngoại bang bợ đỡ giống nòi khổ đau
    Mác Lê tà giáo bạc đầu
    Nên tôi mới phải cơ cầu tha hương
    Đi đâu cát bụi đoạn trường
    Tìm nhau giưã chốn tình thương nhân loài
    Đầu xuân rỏ lệ than đời
    Làm thơ chúc tết mọi người bình an
    Bỗng đâu có kẻ sôi gan
    Miả mai bài xích bất nhân tồi tàn...?

    11.1.2010 Lu Hà




    Mưu Sự Tại Nhân Thành Sự Tại Thiên
    hoạ thơ Hồ Chí Bửu

    Mai tôi ngã xuống ai hay ?
    Quan tài ngọn nến khóc người ra đi
    Bài thơ dang dở u hoài
    Giang hồ chán nản cuộc đời bi ai
    Chiến tranh đẫm máu qua rồi
    Bạn bè bao đưá ngậm ngùi thiên thu
    Tạ từ thế kỷ bơ vơ
    Ở nơi viễn xứ trắng bờ môi khô
    Bỗng nhiên gặp lại Hoàí Thư
    Điệu đàn nông nổi thuở xưa đánh liền
    Ngọn cờ rớt ở Tam Biên
    Rưng rưng vé số ưu phiền bờ mi
    Hai thằng bao nỗi đầy vơi
    Hàn huyên quán cóc một thời chưá chan
    Hạ Lào Bình Giã nổ ran
    Chu Lai An Lộc máu tràn Chu Pao
    Khe Sanh chiến điạ máu trào
    Muỗi rừng bọ chó hư hao tuổi đời
    Kinh hoàng ác mộng còn đây
    Nghêu ngao hắn hát một thời đã qua
    Người hùng thám báo sục sâu
    Hát cho chiến hữu bốn muà cỏ hoang
    Giọng trầm ảo não thê lương
    Mày râu lã chã chiến trường tử sinh
    Oán hờn theo khói mây xanh
    Salon đất khách phận mình lẻ loi
    Bụi hồng lê lết muôn nơi
    Kiếm từng đồng bạc cuộc đời trầm luân
    Kinh Kha gác kiếm tủi hờn
    Mưu sinh nhân sự tro tàn tại thiên!

    25.1.2010 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 8 23, 2011

Chia sẻ trang này

Share