THƠ KHÔNG NÓI ĐƯỢC THÀNH LỜI Chiều chiều bảng lảng cánh mây Gió se se ngỏ dạn dày dày sương Trời trời đất đất vô thường Nắng nghiêng nghiêng tắt hồn vương vương chờ Ai ư ? thực thực mơ mơ Riêng riêng vẩn vẩn vơ vơ cuối ngày Hồn anh tỉnh tỉnh say say Khiến anh máng máng nhớ ngây ngây buồn Trong anh cảm thấy bồn chồn Thoáng ai thấp thoáng gởi hồn xa xa Tình anh tha thiết thiết tha Hỡi ai hờ hững để ta say rồi Thương ai nhớ nhớ lặng người Trong thinh thinh lặng em ngồi ngồi im Gần em để để tìm tìm trong thơ thơ gởi hình tim đến nàng nghiêng nghiêng chữ chữ hàng hàng thương thương nhớ nhớ vô vàn nhớ nhung nhớ em anh nhớ vô cùng nhớ em anh hứa thuỷ chung chung tình …… hóa ra mới biết em mình : Xuân Thu Giai Phẩm Thi Đàn Hoa Tiên Tố Nguyên