XUÂN XƯA Xuân đến bàng hoàng gợi ý thơ Xuân xưa mờ ảo trong sương mờ Ý như quay quắt tìm quên lãng Hồn lại vẫy vùng níu giấc mơ Nắng vẫn xôn xao từng sợi nhớ Mưa hoài lay động mỗi cung tơ Tiếc thương ngày cũ giờ xa khuất, Cúi mặt ngậm ngùi ,dạ ngẩn ngơ ... Thu T. NGƠ NGẨN VỚI THƠ Lẩn quẩn ra ,vào tơ tưởng :THƠ ! Gù lưng căng mắt, chữ lem mờ . Nửa đêm còn gõ, còn vơ vẩn, Sáng tỏ vẫn đèn, vẫn mộng mơ ... Có phải duyên trần đà vướng nhện , Hay là kiếp kén phải giăng tơ ? Thế gian trăm sự thành hư ảo, Giỡn gió ,trăng hoài hóa ngẩn ngơ .... Thu T.
CÒN MÃI NGU NGƠ Vì ai ta chập chững làm thơ Hư ảo tình kia mãi mịt mờ Vần nhớ vần thương ươm cánh mộng Nốt thăng nốt giáng rót cung mơ Đơn phương buồn ấy đan vòng khổ Câm nín sầu kia kết kén tơ Cũng bởi ai còn gieo vận ái Nên ta ngày tháng mãi ngu ngơ… Nhtân cẩn họa