CHÍNH EM, NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ - Ngô Minh Hằng (Gởi tuổi trẻ VN- xin các bạn vui lòng giúp chuyển bài thơ nhỏ bé này đến với các em. Vô vàn đa tạ) Nhìn người sinh viên nước Việt Hiên ngang, em đứng biểu tình Hoàng Sa, Trường Sa đòi lại Bởi đây danh địa nước mình Phục em, tinh thần yêu nước Khen em, can đảm anh hùng Nhưng em, nơi này đã được Dâng Tàu, trừ nợ rồi cưng !!! Quê mình, Nam Quan, Bản Giốc Hoàng Sa và cả Trường Sa Đảng ký dâng cho Trung Cộng Trừ vào nợ đảng, em à ! Món nợ ấy là súng đạn Chiến tranh xâm lược miền Nam Đảng vay, hẹn rằng đảng trả Bằng phần máu thịt Việt Nam Nợ ấy, em ơi, súng đạn Miền Nam, đảng tạo chiến trường Triệu người trai hùng chết thảm Rừng sâu triệu nữa vuìxương Nợ ấy, em ơi, hoả tiễn Đảng đem bắn ở trường làng Thơ ngây, học sinh đảng giết Xác nằm cháy giữa tro than Nợ ấy, em ơi, đại bác Bắn vào thành phố từng đêm Nhà dân, bao căn tan nát Xác dân, già trẻ chết mềm .... Nợ ấy, em ơi, hoả tiễn Bắn vào buổi chợ đang đông Người bán kẻ mua náo nhiệt Bỗng ôi... biển máu loang hồng... Nợ ấy, em ơi, súng đạn Tấn công ngày Tết Mậu Thân Đảng đào bao mồ tập thể Chôn vuì cả vạn người dân ! Nợ ấy, xe tăng, đại bác Bắn vào trạm gác, đồn binh Cùng nòi da vàng máu đỏ Đảng ta giết rất vô tình ! Nợ ấy, xe tăng, súng đạn Đảng cày nát cả miền Nam Tháng Tư Bảy Lăm, dân tộc Rơi sâu đáy vực kinh hoàng !!! Em ơi, đấy là món nợ Đảng ta mang nặng của Tàu Em ơi, đừng thêm bỡ ngỡ... Nam Quan, Bản Giốc còn đâu !!! Tàu không là anh dại dột Giang sơn chẳng phải đồ chơi Đảng không là bày con nít Mà cho rồi để em đòi !! Nếu đòi, xin em hỏi đảng Hỏi rằng tài sản ông cha Sao dám đi đêm, đảng bán Cho bày cộng sản Trung Hoa ??? Đất kia không dâng Tàu cộng Tàu nào dám nhận chủ quyền ? Chính đảng là người trách nhiệm Đòi về tài sản tổ tiên ! Từ đảng giang sơn làm chủ Thành tư bản đỏ giàu sang Dân không tự do, nhân phẩm Nước thì hẹp lại giang san ! Chính em, những người thừa kế Xin cho bờ cõi vẹn tuyền Và trị tội loài bán nước Tội làm dân tộc ngửa nghiêng Các em, tương lai nước Việt Hiên ngang em đứng biểu tình Xin em thuơng đời oan nghiệt Vùng lên dựng một bình minh Ngô Minh Hằng
Dân Ta Phải Xuống đường DÂN TA PHẢI XUỐNG ĐƯỜNG Xuống đường là phải – hỡi dân ta,,!? Tàu Chệt gian manh – đã lộ tà : Bành trướng xâm lăng - trên đất Việt Chiếm giành Bản Giốc lẫn Hoàng Sa Đến nay bọn chúng càng ham muốn Không lẽ dân ta - phải nhục à ? PhảI tỏ rằng không - không thống thuộc Toàn dân cương quyết – phải xông pha. Toàn dân cương quyết – phải xông pha. Bảo vệ non song - đất nước nhà Tố cáo Năm Châu : Tàu bạo ngược, Việt Nam - Tây Tạng - sắp tiêu ma.? Công bằng - Chân lý - cần soi sang. Để Chệt - nơi đây - phải biết hòa Dân chủ - Tự do - trên khắp nẽo, Nhân quyên hoàn vũ mới thăng hoa. VÔ TÌNH
Giặc Đến Nhà, Đàn Bà Phải Đánh Giặc Tàu đã đến, đồng bào ta! Phụ nữ vùng lên đuổi giặc tà Chiến đấu thu hồi vùng Bản Giốc Phản công lấy lại đảo Trường Sa Công an khiếp nhược co đầu hỉ? Bộ đội hèn ươn rút cổ à? Các chị làm gương cho chúng thấy Đàn bà, chệt tới coi như pha! Đàn bà, chệt tới coi như pha! Xả thân gìn giữ nước non nhà Vung gươm chém cổ phường nô cộng Tuốt kiếm bêu đầu lũ chệt ma Chí khí Triệu Trưng luôn ngời sáng Tinh thần kiệt nữ mãi chan hoà Khi giặc tan hàng, hồi cố quận Thôn làng rực rở sắc trăm hoa! Huong Saigon kính họa