Có một gã Cam bất nhã bảo rằng tôi là con mèo hoang tự khoe cái đuôi của mình? Vì chính tôi là tác giả của rất nhiều bài thơ và cũng viết rất nhiều về tâm sự văn chương. Có người bảo đó là bình luận, nhưng mượn tiếng tâm sự để tự khen hay cho mình là con cáo ranh mãnh thì tùy họ. Cái khổ là chính tôi cũng tự sáng tác ra thơ nên cảm thấy hơi bị há miệng mắc quai và bị nghi oan. Vì tôi rất ít viết bình luận thơ văn của ai đó, họa có chăng là của một hai cô nữ thi sĩ có duyện nợ văn thơ với tôi ? Thơ của các bậc tiền nhân sáng giá thay cho viết bài bình luận là những bài thơ tôi tự cảm tác hay chuyển thể ra mà thôi. Nhưng tôi phải nói ra cái điều mà tôi trăn trở suy tư. Nếu không nói ra được thì cảm thấy khổ tâm khó chiụ vô cùng. Tôi đã từng đọc thơ của các thi sĩ Việt Nam kể cả các thi sĩ Trung Hoa trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam. Tôi thấy thơ họ làm ra sao hay thế, da riết thế? Trong sáng, minh triết, đa cảm, rành mạch vô cùng.Thơ rất có hồn phần lớn đều lấy niêm luật, vần điệu, nhạc tính làm nghệ thuật căn bản. Nội dung đều từ những tâm trạng chân thành, bi thương của nhân tình thế thái, bao cảnh đời cảnh ngộ, những bất công , rằn vặt, đều được viết ra hết. Tôi nhận thấy từ khi có cái Đảng cộng sản xuất hiện do ông Hồ đưa cái chủ nghĩa ba xu vào Việt Nam thêm với bộ ba thủ lãnh cai thầu độc quyền về văn thơ Hữu, Viên , Diệu thêm Hoài Thanh làm cò mồi bình luận văn chương. Họ có chủ chương chính sách ngu dân, cố tình đưa vào nền vào văn học những bài thơ vô nghĩa nặng về tuyên truyền cho quyền lợi đảng của họ mà cố tình quên đi quyền lợi dân tộc, hoặc giả danh quyền lợi dân tộc để hủ hóa tiêu diệt dân tộc nhằm nô lệ cho ngoại bang. Nhưng họ lại hô hào lực lượng bồi bút đông đảo viết những bài bình luận tấm tắc nức nở khen dòng thơ búa liềm cóc nhái hay để lưà bịp dân chúng. Những bài thơ bài văn tắc tỵ tối tăm mù mịt, viết ra không biết tác giả muốn nói gì? Nhưng vẫn có những giọng điệu khen là cao siêu, thần bí, trí tuệ, bác học, hàn lâm…. Cuộc sống của chúng ta đòi hỏi sự rành mạch rõ ràng. Nói cái gì phải có chấm có rứt, mạch lạc, dễ hiểu, thiết thực, có lý có tình. Những bất công, vô lý phải đưọc phơi bày công khai. Không thể mượn tiếng văn thơ viết ra những điều tắc tỵ, để làm rối trí người dân. Bắt người ta phải vắt óc suy nghĩ những thứ rẻ cùn rế rách cố tình gây ra sự khó hiểu để tốn thời gian người đọc. Để quên bén đi cái nhục là đang bị áp bức, đày đoạ, cái quyền đưọc hiểu và được sống làm người. Hiện nay phong trào tôn thờ sùng bái u mê tối nghĩa, câu chữ tắc tỵ khó hiểu là thủ đoạn ngu dân cuả đảng. Đảng bày vẽ, sáng chế ra chuyện chữ nghiã đầy mâu thuẫn để lưà bịp người dân . Bảo rằng nó khó hiểu vì trí tuệ của nó cao quá nên người bình thường không hiểu nổi, phải đọc nhiều, học nhiều may mới hiểu nổi? Đúng là trò lưu manh đĩ thoã trong văn thơ. Chủ nghiã Mác cũng là thứ chủ nghĩa tắc tỵ , bế tắc, không có lối thông thoát cho tinh thần mà nhiều người cũng vẫn cắm đầu vào cái lỗ đá, để bị kẹp cứng lại rút không ra được. Văn thơ tắc tỵ vô nghĩa của nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa cũng là cái lỗ đá đó thôi. Chính sách ngu dân để chứ thơ phú cái quái gì? Thôi tâm sự đã dài, không phải là mèo khen đuôi đâu. Tôi muốn dành cho cho các cháu học sinh sinh viên Việt Nam những tấm lòng của tôi. Tôi cũng già rồi mọi thứ chỉ là bọt bèo phù phiếm mà thôi. Hy vọng cũng có ích cho các cháu, không đến nỗi bị coi rẻ là thưà thãi vô duyên Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu Mấy lần theo lái gửi non sông Thuyền chẳng cùng ai đáp tấm lòng Xuôi ngược tám năm chờ đợi mãi Trăm năm nhớ hẹn kẻ tương phùng Nay có mấy lời gửi cố nhân Sinh sau hậu học cũng theo vần Hồn thiêng sông nuí nuôi khôn lớn Tâm dạ xa quê khắc mấy lần Đã có mấy ai như cố tri Lời thanh như ngọc ý như mây Mênh mông mộng tưởng cao vời vợi Thơ đọc chư tiên dưới cổng trời Núi tản sông đà hương gió bay Mà hồn Khắc Hiếu vẫn đâu đây Mây xa nhắn g ửi về Nam việt Một tấm lòng son ở cõi này Nhớ thuở sinh thời cụ vẫn than Doanh hoàn chẳng thuận cuộc đua chen Dư đồ rách nước non tô lại Đâu phải nghèo hèn con cháu tiên Lũ chúng bây giờ khắp bốn phương Hoàn cầu cam chịu mất thiên lương Văn chương bút pháp theo thời thế Hiện đại đua đòi rất thảm thương Ngôn ngữ cha ông vẫn sắt son Ngàn đời tiếng Việt của muôn dân Lũy tre giếng nước hồn dân tộc Không dễ cam tâm chịu sói mòn?.... Anh Pháp Đức Nga Ấn Độ dương Đài loan nhật bản học văn thương Theo đuôi thiên hạ vòng nô dịch Văn hiến ngàn năm thẹn núi sông Chúng bảo văn minh hơn giống loài Ngữ ngôn ngoại quốc có sâu hay Việt văn hiện đại theo thời thế Hại để non sông thiệt giống nòi Mấy chục năm rồi xa cố hương Trên cao Khắc Hiếu gọi ngân vang Mây ơi! Nhắn gửi lời mong nhớ Núi tản sông đà vẫn ngóng trông Ngũ sắc du hồn trong đám mây Vân du tứ hải với tiên trời Ngân nga sang sảng lời thơ vọng Lắng cả non sông vẳng cõi đời Gánh nặng duyên tình vẫn chất vai Trăm năm lưu luyến kiếp luân hồi Lòng son bút sắt mài non nước N úi Tản sông Đà nợ chửa phai Tổ quốc chờ mong những tái sinh Hồn thiêng sông núi khí sinh linh Như ai bóng dáng người xưa ấy Thơ thẩn chiều nay giấc mộng tình! 2008 Lu Hà Nỗi Lòng Dân Nước Kính tặng hương hồn Cụ Nguyễn Khuyến Tuổi già sức yếu cáo từ quan Giở khóc giở cười với nước non Cờ biển vua ban đành để đó Răng long tóc bạc mấy mươi phần Nhà tranh vách lá chốn hương xa Lực bất tòng tâm phải dưỡng già Xa cách kinh thành lòng luống tưởng Sân rồng mưa móc nhớ ơn vua Sớm tối đi về với gió sương Dật dờ trước bóng lá bay vàng Xuân hè thu đến muà đông giá Chén ruợu u buồn thơ dưới trăng Triều đình lơ láo buổi xuy tàn Giả điếc giả ngơ thoái trí nhân Từ Thứ xót xa tình phiếu mẫu Tam nguyên yên đổ tấm lòng son Tuổi đã cao rồi lại thế cô Quanh năm tê tái gió mưa sầu Ơn vua phục quốc tình non nước Chôn chặt lòng ai những buổi chiều Giấc mộng thực dân đã rõ ràng Triều thần tranh chấp giưã quan trường Tiến hoà thủ thế lui chùn bước Phú qúy cầu vinh trước súng đồng Bạn hữu xa gần đâu có ai Giang sơn bi lụy hận chia ly Đêm trường nô lệ hồn vong quốc Giấc ngủ chẳng tròn hoen lệ rơi Cùng cảnh bạn già có mấy ai Hàn huyên tâm sự nước sinh nhai Sông dài biển rộng khôn chài lưới Đại bác thần công ngoài biển khơi Trọng trách đại thần sao tính đây? Đau đầu nhức óc chịu khoanh tay Văn minh cơ khí hơn thua kém Đao kiếm ngàn xưa đã lỗi thời... Suối lệ tuôn rơi hận thế thời Văn hùng nghiã đảm phải buông trôi Thuyền quyên quân tử đâu chăng tá Ai kẻ chung lưng cật chống trời?.... Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo Ai như Lã Vọng ngóng trông chờ Văn Vương chẳng đến tìm thăm viếng Tiếng vọng trên cao ngỗng nước nào?... Mỗi bữa cơm chiều ngóng cố nhân Người đâu chẳng đến với tri âm Rót ba chén rượu mời hai phỗng Uống cả hoàng hôn giưã xế tàn Thời thế khi nào vẫn thế ru ? Non sông gấm vóc sóng ba đào Năm châu bốn biển hồn du khách Viễn xứ chiều thu lại nhớ nhà. muà thu 2008 Lu Hà Thương Tiếc Cho Anh Nuối tiếc cho xuân qúa nửa tàn Thương chàng thi sĩ lỡ trăng non Thơ hay là bởi do nhân tính Đâu có trường nào dạy viết văn…. Họ đã dắt anh đến cổng trời Vô tình đạp ngã xuống âm ty Cây đa rụng lá chiều thê thảm Thơ thẩn hồn ma sợ bóng người Nhớ thuở hồn nhiên tuổi ấu thơ Hương bay thiên phú đoá hoa mơ Tình quê cánh vạc ru con ngủ Hạt gạo làng em đã gặp muà... Xuân Diệu lăng xăng chăm bẵm Khoa Lan Viên Tố Hữu lái đưa đò Thuyền trăng sóng nước say hồn bướm Giưã chốn biển khơi đắm mịt mù.... Cứ tưởng học nhiều nâng cánh xa Bao nhiêu lý luận nhét sao v ừa Châu Âu sứ lạnh đùa ma quái Nối bước hồn tiên theo bóng Nga Muốn viết thơ hay có khó gì Yêu từng ngọn cỏ gío heo may Trong tim không chưá bao thù hận Chân thật xót thương mọi kiếp đời Thế kỷ đau thương ôi thế gian Nhân tình bạc bẽo với thi nhân Bẻ cong ngòi bút bao gian dối Văn phịa phì gia giữ phú quyền... Thơ chết lâu rồi có biết không? Chân dung đối thoại rõ văn chương Thị trường kinh tế theo thời thế Hành tỏi tương gừng mua bán rong Dưạ trí hiện sinh đời mộng tưởng Lập loè đom đóm suốt đêm tàn Vô tiền khoáng hậu sao ranh thế Chia chác cùng nhau dễ kiếm ăn.... Đưa chuyện văn thơ ra kéo co Vừa xoa vừa đấm khéo pha trò Tò mò thiên hạ bầy câm điếc Ngơ ngác hầu bao dễ kiếm sao?... Thiên phú ngày xưa để ở đâu? Thần đồng phát tiết khí anh thơ Trái tim lầm lỡ nên ra nỗi Kể chuyện tầm phào cũng bẫm to... Đáng tiếc cho ai nửa cuộc đời Hồn thơ nhân ái chết tươi rồi Rèn văn luyện chữ tung chiêu quái Tẩy rửa làm sao được hở trời…? 2008 Lu Hà Cái bánh Vẽ Của Anh Ngẩn ngơ chiếc bánh vẫn say màu Bịt mũi khen ngon quen thói xưa Hối tiếc làm gì đừng nói nữa Cả đời buôn bán bánh cho nhau Bán rẻ lương tâm thật chứ sao? Hay rằng nhầm lẫn hiểu chưa ra Chả may số kiếp đời thi sĩ Thế kỷ dã tràng cát biển xa…. Anh cứ lu loa vu oán ai Khen chê bánh vẽ nịnh xu thời Ăn năn hối cải làm chi nữa Thể giới bên kia để tiếng cười Tôi viết vài câu nhắn nhủ ai Có gan sống thẳng nói ra lời Chính danh quân tử là thi sĩ Khi vẫn còn nhau ở cõi đời Bánh vẽ nhập nhằng từ nước Nga Trung Hoa đại lục cũng tôn thờ Đua chen nhắm mắt vào bàn tiệc Men rữa cuồng say vọng thánh ca Mấy đưá đàn em mới ngỡ ngàng Nhồm nhoàn nhai chiếc bánh hư không Theo nhau anh cả thân tôi mọi Cho cả cuộc đời con số không Cái bánh thật tình đâu có xa Mà anh chậm chạp chẳng tìm ra Nửa già thế kỷ đi buôn bánh Ở tận phương trời xa cách ta Tổ quốc Việt Nam chẳng thiếu gì Danh nhân thứ thiệt suốt bao đời Trong lò tôi luyện hồn dân tộc Hun đúc anh minh của giống nòi Sinh thời tính khí anh như thế Mê muội a dua chạy học đòi Trí tuệ của anh mòn sáo rỗng Còn kêu giả thiệt để ai coi? Anh đã giã từ thế giới rồi Sợ gì di cảo để cho đời Cho thêm rối rắm người bàn tán Muộn quá đi anh đã lỗi thời Thế giới còn đây soi sáng cho Bầu trời trí tuệ mộng đầy thơ Thiếu gì tuấn kiệt buồn sao sớm Di cảo cho thơ anh khỏi lo… Tôi biết rằng anh quá tự hào Sứ mù thằng chột được làm vua Đỉnh cao trí tuệ khen mùi bánh Bột lọc công nông nhân Mác Mao Anh cứ thở than nơi chín suối Lời từ để lại với thế nhân Ma vương họp lại bàn mưu tính Gỡ gạc thi nhau di cảo văn Bây giờ đổ tội lẫn cho nhau Né tránh làm sao kẻ dẫn đầu Trách nhiệm về ai đừng chối nữa Bao nhiêu oan khổ nợ gây ra Thế hệ theo nhau oan khổ mãi Bao nhiêu thứ giả bán cho đời Trái tim hư đốn thơ lường gạt Thế kỷ lầm than lệ ứa trôi Tôi rất ngạc nhiên di cảo thơ Bài thơ bánh vẽ nửa ngâm nga Ra điều ng ười vẫn còn hy vọng Giấc ngủ ngàn thu ai biết đâu? Thôi thế ra đi một bóng ma Hết rồi hiển hách những thời qua Còn đâu bánh vẽ mà mua bán Tiệc riệu tôn thờ ca tụng nhau….. ngày 20 tháng 6 năm 2008 Lu Hà (Nhân đọc di cảo thơ cuả Chế lan Viên)