Chiều Mưa Hà Nội Năm tôi mười tám tuổi Lần đầu đến nhà chơi Thẹn thùng không dám nói Cháu vào đây ngồi chơi Mẹ em cũng biết duyên Tôi đã thầm yêu em Nhưng tuổi đời chưa chín Nên chẳng dám nói lên Là bạn học cuả nhau Tôi cũng chẳng khôn nhiều Nên tình tôi câm lặng Không dám ngỏ chữ yêu Hà nôị một chiều mưa Còn mưa đến bao giờ Ta sánh đôi cùng bước Hạt mưa lòng ngẩn ngơ Rồi tôi đi bộ đội Em cũng tới nhà chơi Tuôỉ cũng vưà mười tám Đôi vầng trăng vàng soi Những năm dài Trường Sơn Còn thổn thức nguồn cơn Tự trách mình nhút nhát Sao ngày xưa dại khờ?… Sau ba năm tôi về Em chê tôi nhà quê Để mẹ ngồi tiếp chuyện Mà lòng tôi tái tê Khi em đã có chồng Quay xe em cản đường Có nỗi niềm tâm sự Nước mắt chảy đôi dòng...! Lu Hà Chiều Tím Đồi Hoang hoạ thơ Tuyền Linh Tráng sĩ buổi chiều hoang Buông cương đồi khóc thương Gió gào đau đứt ruột Ngã ngưạ buồn thê lương Giấc mộng mái đầu xanh Đá say sóng bạc tình Mênh mông sầu biển cả Trôi nổi thuyền lênh đênh Ta còn biết nói gì? Sầu tủi chẳng nên lời Cây thông già chết héo Giưã đồi hoang cháy phơi Núi non thì khó rời Sáng tạo vẫn chẳng thôi Nghệ sĩ hồn say đắm Tình người nếm trải rồi… Đừng xót buổi chiều hoang Ngậm ngùi bao vấn vương Ái tình là bể khổ Bến bờ tìm mênh mông…! 4.11.2009 Lu Hà Giải Mộng Phá Buà viết cho Tuyền Linh Mộng kinh hoàng đêm đen Xao xác mãi linh hồn Những bóng ma mờ ảo Đày đoạ người trần gian Hỡi ơi! Anh Tuyền Linh Và bao nhiêu chúng sinh Âm dương đường xa thẳm Ma quỷ vẫn hiện hình Loài người thích mơ tiên Theo lý tưởng siêu phàm Thắt lưng và buộc bụng Đói khát tình quanh năm Đâu phải chỉ riêng anh Một thế kỷ điêu linh Đêm trường bao mộng mị Giấc ngủ không yên lành… Hỡi ơi! Anh Tuyền Linh Thương hạ khóc thương anh Chắp tay lời cầu nguyện Khói toả xua ma tình Chúc cho nhau yên lành Con chim đòi trời xanh Tự do và dân chủ Hết ma quỷ bạo hành Mơ mãi chẳng thấy tiên Hưá hẹn nàng Thái Chân Vì mơ sai đường lối Nên chỉ thấy điêu tàn…! 18.11.2009 Lu Hà Dấu Cỏ Xưa hoạ thơ Bùi Giáng Dấu cỏ trên bờ luá Nghe hơi ấm bàn chân Lòng trời chẳng nỡ phụ Một tình thương vô biên Đã qua mấy muà xuân Mây trời mưa lãng đãng Mà anh vẫn chẳng quên Điên cuồng màu đen tối Mười thập niên tha phương Anh lại về quê hương Máu trong lòng tê lạnh Âm u nỗi sầu riêng Anh lạc vào đô hội Ngơ ngẩn giưã phố phường Ê chề đầy mặc cảm Đêm gió gào thê lương 4.3.2010 Lu Hà Giọt Mưa Vô Cảm hoạ thơ Hồ Bảo Thanh Thánh thót ngoài trời mưa Nghe gió thổi lao xao Hai người cùng im lặng Còn nói gì cho nhau ? Chẳng ai chiụ mở miệng Bâng khuâng tình xa xôi Tự trọng hay sĩ diện Xem đối phương nói gì? Ngoài trời mưa vẫn rơi Chớp loá sáng lưng trời Hững hờ nghe sét đánh Rồi buông tiếng thở dài Gần nhau mà cách xa Trời biển rộng bao la Ghét giọt mưa vô cảm Tí tách rời nhau ra…. 19.11.2009 Lu Hà