Thiên Sầu Vạn Cổ Vầng Trăng Buồn

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 8, 2016.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Khắc Khoải….

    Dẫu vạn niềm đau lấp khoảng mờ
    Muôn nghìn nỗi khổ mộng hoài ngơ
    Tình chan thắm đượm nhưng mà ngỡ
    Nghĩa hết nồng ươm lại chẳng ngờ
    Mệt mỏi trăng nằm xuôi bóng lỡ
    Âu sầu gió đuổi ngược dòng tơ
    Tàn canh chợt thấy lòng tan vỡ
    Cõi lạnh thềm hoang khắc khoải chờ ...

    08.06.2016 Giang Hoa


    Trăng Thu Buồn
    họa thơ Giang Hoa: Khắc Khoải

    Vườn thanh rầu rĩ giọt sương mờ
    Ảm đạm thu rơi tiếc ngẩn ngơ
    Lòng đã đi rồi bao mộng tưởng
    Dạ còn để lại chút tình ngờ
    Xót xa nối lại dây đàn đứt
    Ai oán chôn vùi sợi chỉ tơ
    Đom đóm lập lòe buồn ảo não
    Gót sen thơ thẩn ánh trăng chờ…

    8.6.2016 Lu Hà

    Thơ đường đến nay với tôi vẫn là đề tài hắc búa nhất, mặc dù tôi đã sáng tác rất khiêm tốn, rất hạn chế so với các thể khác mà cũng được khoảng hơn 500 bài rồi. Tôi thích thơ lục bát, song thất lục bát, thơ mới 7 chữ, 8 chữ hay 5 chữ, chứ cái anh thơ đường này tôi rất ngại. Các thể khác phù hợp với tâm hồn bay bổng phiêu diêu của tôi đắm chìm nơi sông tình bể ái. Từ lâu tôi rất ngại làm thơ đường, lúc đầu mới học thì ham sau say mệ làm thơ tình ái, khuân khổ thơ đường thì lại qúa gò bó. Ai đó mới chỉ có thuộc mấy bảng niêm luật, ngũ độ thanh, cổ phong, cách tân thôi chưa đủ nếu anh thiếu khẩu khí có duyên với thơ đường. Nhất là họa thơ người khác, thơ người ta làm âm điệu hình ảnh tượng trưng thanh thoát, phong phú mượt mà ngon ngọt như củ khoai nướng thơm tho, khi qua tay mình không khéo họa thành củ khoai hà, mình lại cố gò ép chữ nghĩa, bóp méo bôi nhọ nham nhở vào bài thơ xuớng của người ta mà cứ tưởng rằng: mình tài ba sáng tạo lắm thì thật chán ngán vô cùng. Thơ lên Facebook gía trị không phải bằng cái like của những người không hiểu biết dốt nát sống bằng cảm thích a dua hồ hởi hới mưng dù có thi nhau ngâm nga chỉ là một trò hề lố bịch mà thôi của đám người cuồng nộ háo danh quen thói mặc áo thụng vái nhau. Cứ vừa lỗ tai mình nôm na mách qué dễ hiễu, lai nhai nhúm chữ chữ nghĩa sáo rỗng phù hợp với trình độ kém cỏi trí tưởng tượng nông choẹt của mình thì mình mới khoái mới hâm mộ. Nói đến thơ đuờng tôi nhớ đến Lý Bạch, Đỗ Phủ, Nguyễn Du, Hồ Xuân Huơng và Bạch Cư Dị là những bậc thày mẫu mực thiên thu vạn cổ lưu truyền.

    Trung Thu Nguyệt của Bạch Cư Dị

    Vạn lý thanh quang bất khả ty,
    Thiên sầu ích hận nhiễu thiên nhai.
    Thuỳ nhân lũng ngoại cửu chinh thú,
    Hà xứ đình tiền tân biệt ly.
    Thất sủng cố cơ quy viện dạ,
    Một phiên lão tướng thướng lâu thì.
    Chiếu tha kỷ hứa nhân trường đoạn,
    Ngọc thố ngân thiềm viễn bất tri.

    Bản dịch của Tản Đà:

    Bóng đâu? Trong sáng vô ngần!
    Sầu thêm, giận đắm cõi trần khắp nơi.
    Đóng lâu đồn thú kia ai,
    Biệt ly buổi mới đâu người trước sân?
    Canh khuya, ai đó phi tần,
    Vua không yêu nữa tần ngần về cung.
    Biên thành thế giữ không xong,
    Bạc đầu, ông tướng thong dong lên chòi.
    Soi cho đứt ruột bao người,
    Thiềm thừ, ngọc thỏ trên trời biết chi!

    Lê Nguyễn Lư dịch lại cũng bằng thơ đường rất hay:

    Muôn dặm trăng trong sáng tuyệt vời
    Sầu chan hận chứa khắp muôn nơi
    Đồn xa đóng giữ kìa bao kẻ
    Sân trước chia ly ấy mấy nơi.
    Lão tướng lên lầu khi thất trận
    Cung phi về viện lúc vua lơi
    Soi cho đứt ruột bao người thế
    Cóc thỏ mù xa há biết đời !


    Nay đọc bài thi đuờng của Giang Hoa. Bỗng nhiên tôi thấy lòng mình cũng nôn nao se thắt lại. Cảm hứng trào dâng khi ngẫm nghĩ về kiếp phận nguời hồng nhan bạc mệnh, tả cảnh dạo chơi trong vườn lúc đêm trăng thu để miêu tả tâm trạng người cô phụ. Giang Hoa gọi tiêu đề là: " Khắc Khoải..." còn tôi họa lại là: " Trăng Thu Buồn "

    Giang Hoa:
    “Dẫu vạn niềm đau lấp khoảng mờ
    Muôn nghìn nỗi khổ mộng hoài ngơ“

    Lu Hà:
    “ Vườn thanh rầu rĩ giọt sương mờ
    Ảm đạm thu rơi tiếc ngẩn ngơ"

    Vạn niềm đau nghìn nỗi khổ vùi lấp sao hết một khoảng trống vắng đơn côi lẻ loi mịt mờ dưới ánh trăng thu, lệ chảy châu sa hòa lẫn trong sương nhạt nhòa nuối tiếc ngẩn ngơ tuổi ngọc trăng tròn. Than ôi cho kiếp bồ liễu quần thoa nếu vì bát cơm manh áo xóa đói giảm nghèo làm dâu xứ người xa lạ.

    Phận Gái Hồng Nhan
    viết tặng Vũ Kim Ngân

    Năm mười bảy tuổi em đi
    Nhìn theo cha mẹ thầm thì con ơi!
    Cánh chim lạc lối chân trời
    Bâng khuâng xứ lạ rã rời non sông

    Tưởng đâu ân ái vợ chồng
    Sang ngang đứt sợi tơ hồng trời trao
    Ngậm ngùi giọt lệ tuôn trào
    Nấm mồ cỏ dại má đào tang gia

    Bướm xuân cam chịu hoa gìa
    Đồi thông gió hú đầm đìa hạt sương
    Ngẫm mình thân gái dặm trường
    Trông chòm mây bạc quê hương xa vời

    Thuyền em bão tố dưới trời
    Bọt bèo kiếp phận mảnh đời buồn trôi
    Đá vàng em đã mất rồi
    Tình yêu tan nát đơn côi lạc loài

    Chất chồng gánh nặng đôi vai
    Mảnh mai bồ liễu trần ai phũ phàng
    Đắng cay bến mộng cung hằng
    Đôi bờ trong đục lỡ làng tuổi xuân

    Bơ vơ mấy bận trăng tuần
    Đông về gió Sở mây Tần tàn phai
    Phòng the giá lạnh canh dài
    Ngoài sân nức nở nguyệt đài liễu buông

    Dế ca đàn hạc mênh mông
    Tim em trống trải cánh đồng cỏ dâu
    Thương ai ngồi dưới chân cầu
    Hai thân rầu rĩ mái đầu bạc phơ!

    16.1.2015 Lu Hà

    Giang Hoa:
    “ Tình chan thắm đượm nhưng mà ngỡ
    Nghĩa hết nồng ươm lại chẳng ngờ“

    Lu Hà:
    “ Lòng đã đi rồi bao mộng tưởng
    Dạ còn để lại chút tình ngờ“


    Tình yêu là gì mà con người ta trên cõi đời này khổ vậy? Tình chan thắm mà còn bỡ ngỡ, nghĩa hết lửa lòng nguội tàn uơm lại hồi sinh bao hy vọng mộng tưởng, một chút tình thừa đầy ngờ vực. Than ôi cho kiếp con tằm nhả tơ...

    Tình Yêu Là Gì?

    Yêu là mất linh hồn một nửa
    Còn nưả kia tỉnh táo làm người
    Khi yêu mà phải thiệt thòi
    Dở khôn dở dại bồi hồi nôn nao

    Yêu tha thiết làm sao cưỡng lại
    Trái tim côi tê tái mảnh hồn
    Đợi chờ xao xuyến nụ hôn
    Băn khoăn khắc khoải bồn chồn ngẩn ngơ

    Cũng có lúc bơ phờ mệt mỏi
    Bởi tình yêu đắm đuối hẹp hòi
    Tương lai mờ mịt xa xôi
    Thân tàn ma dại cuộc đời khổ đau

    Yêu chan chứa thêu thùa ngây ngất
    Ruợu bồ đào ánh mắt của ai
    Tiên nga tấu nhạc bên tai
    Mưa ngàn sóng dội phôi phai trăng ngà

    Yêu cho lắm ghét nhau cũng lắm
    Lòng hận thù ảm đạm thiên thu
    Dìm nhau trong cõi mù sa
    Hồn ma tức tưởi la đà trời mây

    Yêu là để đắng cay tủi nhục
    Chịu âm thầm tan tác điệu cười
    Mà sao chẳng nói nên lời
    Vùng vằng giận dỗi suốt đời chẳng quên

    Kià những kẻ thuyền quyên quân tử
    Chữ tình yêu khó hiểu làm sao
    Mộng hồn ta cứ lao đao
    Canh khuya trằn trọc nghẹn ngào thở than...

    Cõi trần thế gian nan khổ tận
    Vướng vào yêu lận đận cho đời
    Phù du trôi nổi chơi vơi
    Không yêu cũng khổ lẻ loi lạc loài...!

    27.10.2012 Lu Hà

    Giang Hoa:
    “Mệt mỏi trăng nằm xuôi bóng lỡ
    Âu sầu gió đuổi ngược dòng tơ “

    Lu Hà:
    “Xót xa nối lại dây đàn đứt
    Ai oán chôn vùi sợi chỉ tơ “

    Mệt mỏi trăng nằm theo phương pháp miêu tả nhân cách hóa. Trăng cũng biết mệt mỏi như người sao? Dạ vâng, trăng có chị Hằng Nga vì hận người chồng bạc bẽo mà ngàn thu cung quế, nằm xuôi lỡ dở tình thế gian chỉ còn biết âu sầu đuổi theo gió ngược dòng thời gian trách Nguyệt Lão nhầm lẫn xe chỉ kết tơ với chàng Hậu Nghệ. Xót xa nối lại dây đàn, ai oán thiên sầu vạn cổ vùi lấp sợi chỉ hồng buộc cổ tay tạo nên cảnh phu thê ngang trái.

    Ngày từ thời nhà Đuờng Đỗ Phủ đã dùng trăng để miêu tả tâm trạng người thiếu phụ cô phòng qua bài Nguyệt Dạ:

    "Kim dạ Phu Châu nguyệt
    Khuê trung chỉ độc khan
    Dao liên tiểu nhi nữ
    Vị giải ức Tràng An

    Huơng vụ vân hoàn thấp
    Thanh huy ngọc tỳ hàn
    Hà thời ỷ hư hoảng
    Song chiếu lệ ngân can "

    Mấy ngàn năm sau, có cụ Tản Đà nhà ta dịch ra bằng thơ lục bát:

    Đêm Trăng Sáng

    "Châu Phu này lúc trăng soi
    Buồng the đêm vắng riêng coi một mình
    Đoái thương thơ dại đầu xanh
    Tràng An chửa biết đem tình nhớ nhau

    Sương sa thấm ướt mái đầu
    Cánh tay ngọc trắng lạnh màu sáng trong
    Bao giờ tựa bức màn không
    Gương soi chung bóng lệ dòng dòng khô "

    Giang Hoa:
    “ Tàn canh chợt thấy lòng tan vỡ
    Cõi lạnh thềm hoang khắc khoải chờ ...“

    Lu Hà:

    “ Đom đóm lập lòe buồn ảo não
    Gót sen thơ thẩn ánh trăng chờ…”

    Bảng giờ một ngày là 24 tiếng chia đều 12 con giáp, thường về đêm là 5 canh ngày 6 khắc. Mỗi canh khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nữ sĩ Giang Hoa dùng chữ " tàn canh" tức là giờ dần khoảng 3 giờ đến 5 giờ sáng. Thời gian này cũng là lúc gà gáy sáng, một đêm thức trắng trằn trọc băn khoăn bao nỗi sầu tư thì cũng là lúc chợt ngô ra lòng mình tan vỡ, tình yêu hết hy vọng như ánh trăng vàng võ lay lắt bên thềm khắc khoải chờ...? Còn chờ đợi gì nữa khi Lu Hà mô ta chỉ thấy đom đóm bay lập lòe gót sen hồng thiếu phụ ảo não thơ thẩn dưới ánh trăng chơi mờ nhạt như thấy có linh hồn ma tàn lụi dần để chỉ một mối tình đã chết.
    Thật là một đêm tha thẩn trong vườn với vầng trăng buồn thiên sầu vạn cổ.

    Mô tả về cuộc tình tan vỡ tôi sực nhớ có chuyển dịch thơ Mai Hoài Thu hình như từ 8 chữ sang thơ song thất lục bát?

    Đêm Buồn Thiếu Phụ
    chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Tan Vỡ

    Đêm! Đêm xuống, giọt sầu tê tái
    Em mong anh trở lại một lần
    Trong mơ hồn vẫn hân hoan
    Vòng tay ôm chặt thật ngoan dạt dào...

    Tình mình vẫn thuở nào say đắm
    Trái tim yêu đằm thắm ngất ngây
    Mà sao tan vỡ chua cay
    Nỗi niềm cay đắng vơi đầy nỉ non...

    Từng đêm xuống cô đơn buồn tủi
    Chén lệ đầy mang nỗi thương đau
    Đoạn trường dâu bể chìm sâu
    Đời em mệt mỏi dãi dầu anh ơi!...

    Duyên tình vỡ chơi vơi không lối
    Thuyền lang thang không tuổi lênh đênh
    Lẽ nào em đã nợ anh
    Cánh hoa rơi rụng đầu xanh uá tàn...

    Đêm tàn lụi hồn than tóc rối
    Mộng tưởng hoang bóng tối mông lung
    Thiên thần nhỏ lệ bao dung
    Bờ môi khô lạnh trập trùng biển khơi...

    Đêm hiu quạnh tả tơi mù mịt
    Đêm cuả Thu da diết đợi chờ
    Nhớ anh thổn thức bơ phờ
    Dòng sông lặng lẽ hững hờ xa trôi

    Thuyền mất lái không nơi bến đậu
    Thèm bờ vai che chở cho em
    Tìm đâu giây phút êm đềm
    Cuồng điên giông tố màn đêm não nùng...!

    9.6.2012 Lu Hà

    Bình thơ ngày 8.6.2016 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 6 8, 2016

Chia sẻ trang này

Share