Thiên Đình Đóng Cưả Sớm

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 24, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Hoàng hôn lạnh trời vưà chớp mắt
    Anh nhớ em da diết nỗi niềm
    Thiu thiu trong đống chăn mềm
    Mây bông xôm xốp vương thềm ánh giăng

    Gió lướt mướt nhẹ nhàng bóng tối
    Ánh sáng mờ nhạt lối vườn xanh
    Màn đêm u uẩn trên cành
    Đàn chim về tổ sương thành khói tan

    Không gian cũng chưá chan giọt lệ
    Tiếng chuông chuà câu kệ lời kinh
    Nâu sồng thấp thoáng bóng hình
    Giận hờn chi nỗi chúng mình chia ly

    Anh vẫn thế chai lỳ năm tháng
    Chiều thu bay bảng lảng xa xôi
    Ái ân thuyền đã ra khơi
    Phong ba bão táp tả tơi chân trời...

    Nhớ đôi mắt nụ cười đắm đuối
    Mái tóc dài sợi rối đường tơ
    Bóng hồn ảo não bơ vơ
    Lá vàng đôi ngả bến bờ nào đây

    Bưã nay lạnh đắng cay ủ rũ
    Thiên đình buồn đóng cưả rồi sao?
    Đằng vân vào mộng chiêm bao
    Hằng Nga lả lướt má đào đương xuân...

    thơ làm nhân đọc 4 khổ thơ 8 chữ cuả Xuân Diệu: Tương Tư Chiều
    24.9.2012 Lu Hà


    Nguyên tác:

    Tương Tư Chiều
    Tác Giả: Xuân Diệu

    Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm,
    Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm,
    Mà ánh sáng đều hòa cùng bóng tối.
    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ.
    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.

    Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
    Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm,
    Với sương lá rụng trên đầu gần gũi.
    Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi.
    (Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu!)
    Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
    Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh.

    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
    Anh nhớ em của ngày tháng xa khơi,
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời,
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm.
    Em! xích lại! và đưa tay anh nắm!
    Gió bao lần, từng trận nhớ thương đi,
    - Mà kỷ niệm ôi, còn gọi ta chi..

    Nhận xét: Thơ ảnh hưởng theo lối tượng trưng ẩn dụ cuả Pháp. Có thể Xuân Diệu ngày còn trẻ đọc quá nhiều thơ Pháp nên có bài nào đó cuả ai dùng hình ảnh mặt trời đi ngủ sớm? Rõ ràng là trường phái tượng trưng ẩn dụ nhưng càng về sau mạch thơ không nhất quán thiếu tính logich. Tác giả dùng chữ nhớ quá nhiều liên tiếp làm cho thơ thiếu mạch lạc thông thoáng, chữ ít ý nhiều mới đáng là thơ. Nhưng thôi chính tôi cũng đọc bài thơ này mà tâm hồn lại bay bổng theo hướng khác theo kiểu cuả tôi nên không dám chê và phân tích từng câu từng chữ cuả ông Xuân Diệu.
    Thơ Xuân Diệu không bay bướm lả lướt dễ hiểu dễ đi sâu vào lòng người dễ lay động tiềm thức sâu thẳm vào nội tâm cuả lòng người Á Đông như thơ Hồ Dzech, Tản Đà, Nguyễn Bính và Hàn Mạc Tử và Vũ Hoàng Chương.
     
    Last edited by a moderator: Thg 10 24, 2012

Chia sẻ trang này

Share