THEO TIẾNG CHUÔNG CHÙA NGÂN Biệt ly mưa gió chiều nao Con thuyền duyên kiếp nhuốm màu đau thương Mang theo cả vạn niềm vương Người ơi! Dù biển vô thường tỏa lâu Tình sao vẫn man mác sầu Mỗi khi nghĩ tưởng, xôn xao cõi lòng Người về ôm lấy hư không Tưởng chừng không nói, không mong, không chờ Nhìn quanh như thuở hoang sơ: Non cao lạnh lẽo, thẫn thờ, tịch liêu Ra đi từ bỏ cuộc yêu Bài thơ sám hối trong chiều đi hoang Chìm trong chân lý kinh hoàng: Không thương, không nhớ, lang thang vĩnh hằng Người xưa yêu dấu biết chăng Mối tình yên nghỉ, cầm bằng như qua Chuông sầu bỗng tiếng ngân nga Mang về nỗi nhớ tình xa ngút ngàn. GIANG THIÊN TƯỜNG