Bến Cũ Đò Xưa họa thơ Giang Hoa: Chốn Cũ Trở lại ven sông lại hững hờ Một thời âu yếm tuổi hồng mơ Hàng phong trăng khuất hồn hư ảo Rặng liễu đèn khêu bóng dại khờ Tình ái mua vui châu ngọc mốc Nhân duyên đùa bỡn đá vàng trơ Thôi đành cam chịu sòng đen đỏ Bến cũ đò xưa lối mịt mờ…! 12.5.2016 Lu Hà Buồn Vui Tủi Hận họa thơ Giang Hoa: Giấc Điệp Nhân duyên ràng buộc sợi tơ hường Nức nở cung đàn nhỏ giọt tương Kim Trọng vùi châu mưa lấm mặt Thúy Kiều chôn ngọc rượu hoen tường Sa cơ lỡ bước lầm gan óc Phong vận đường đi thấm áo sương Hỡi khách đa tình nào mấy kẻ Buồn vui tủi hận suốt canh trường… 10.5.2016 Lu Hà Giang Đầu Vọng Nguyệt hoạ thơ Giang Hoa: Thềm Trăng Giang đầu vọng nguyệt thướt tha trăng Tùng liễu bâng khuâng giọt tuyết hằng Hồn mộng xa xôi dòng biệt ái Lòng buồn rười rượi bến tình giăng Giột mưa lữ khách con đò vắng Ngọn gió thuyền quyên hạt bụi bằng Duyên nợ đèo bòng bao kẻ khóc Rụng rời ớn lạnh vệt sao băng…! 3.5.2016 Lu Hà Gươm Đàn Nửa Gánh họa thơ Giang Hoa: Dặm Trường Gươm đàn nửa gánh mộng tình ơi! Đè trĩu đôi vai chẳng trọn lời Lãnh thổ quê hương trăng cổ độ Giang sơn làng mạc lá thu rơi Đại dương sóng vỗ vương cừu hận Đồi cỏ thông reo níu kéo đời Bến đợi hoàng hôn màu thiếu phụ Chinh nhân buồm lộng gió ra khơi…! 6.5.2016 Lu Hà Hoa Bướm Mê Hồn họa thơ Giang Hoa: Cõi Mộng… Rung rinh sợi nắng sáng ban mai Thánh thót hạt sương điểm khóm nhài Thơm ngát thái hòa hương thảo mộc Ngọt ngào lan tỏa khói mây bay Ve sầu hợp tấu cung đàn nhạc Tu hú đồng ca hát dạo ngày Diễm lệ ra vườn hoa bướm giục Ai hay thục nữ mộng hồn say… 8.5.2016 Lu Hà Hoài Vọng… họa thơ Giang Hoa: Mộng Vỡ… Se sắt bờ môi mặn cánh đồng Hoàng hôn hoài vọng vẫn hằng trông Thủy triều lên xuống hờn trong dạ Bóng ngả lan can hận đáy lòng Lã chã hạt sương tầng khói phủ Long tong giọt nước bến mây mong Thuyền ai thấp thoáng ngoài khơi đó Có chở trăng thơm đợm má hồng..! 7.6.2016 Lu Hà Sầu Mộng Canh Thâu họa thơ Giang Hoa: Gió Trở Trời Lá thu rơi rụng vọng tơ trời Rặng liễu cầm canh giọt lệ rơi! Thiếu phụ phòng không sầu trở giấc Tùng quân vắng bóng mộng chưa rời Thuyền tình giông bão bao từng trải Biển ái bình yên đã hết thời Thôi thế đành xong mây xõa tóc Chập chùng sóng vỗ chốn xa khơi…! 5.5.2016 Lu Hà Sầu Vương Lối Mộng hoạ thơ Giang Hoa: Giấc Điệp Vườn thanh chậm rãi nét môi hường Thiếu phụ cô phòng nhỏ hạt tương Mưa ủ hàng phong hồn viễn vọng Tàn hương nhang khói mộng quanh tường Mây bay bảng lảng ngàn thu đọng Lá rụng bâng khuâng rặng trúc vương Thiên cổ cung đàn sầu tuyết hận Gối loan ướt đẫm suốt canh trường! 9.5.2016 Lu Hà Thảm Sầu Thêm họa thơ Giang Hoa: Cung Hờn… Nôn nao gió thoảng ánh trăng êm Thổn thức kìa ai gót dạo thềm Có phải Hằng Nga không đó nhỉ Hay là Thi Khách muốn qua đêm… Bâng khuâng chén rượụ nhiều ân ái Xao xuyến đào tiên những nỗi niềm Kể lể nguồn cơn sao hết chuyện Bình minh le lói thảm sầu thêm…! 8.5.2016 Lu Hà Vỡ Mộng họa thơ Giang Hoa: Sang Thuyền Ăn sương tiếng quạ khóc hồn tôi Rặng liễu tang thương vẳng núi đồi Đò vắng giai nhân chùm phượng vĩ Trăng suông lữ khách cánh bèo trôi Thẫn thờ chân bước tình hoa bướm Ngơ ngẩn tay ôm mộng héo rồi Nhang khói tro tàn bình rượu cũ Hai vầng nhật nguyệt chẳng tròn đôi…! 7.5.2016 Lu Hà *Chú thích: Thật ra mấy năm nay lão phu ít hăng hái làm thơ đường. Lão phu thích làm thơ tình mà cái anh thi đường này lại gò bó khuân sáo qúa. Thơ đường tả tình cực khó thường dùng cảnh vật hay chuyện nguời để nói lên tâm sự mình như ngày xưa hai bậc túc nho Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường dùng chuyện tình Lưu Bị và Tôn Phu nhân để bóng bẩy nói chuyện quốc gia thời cuộc. Thơ đường phải có ý nghĩa, không thể cứ đối nhau là được như trời đối đất, ngan đối ngỗng. Thà viết những câu có hình ảnh ý nghĩa sâu sắc lạ lùng còn hơn là câu chữ đối nhau mà nhạt phèo. Cổ nhân nhiều bài thơ hơi sai niêm thất luật một tý nhưng mang một ý nghĩa sâu xa thì lại là hay, truyền tụng đến ngày nay. Còn làm thơ đường mà đã sai niêm thất luật rồi, câu chữ lại nhắng nhít lem nhem hoa hoè hoa sói chả có ý nghĩa gì thì làm để làm gì ? Nhưng nay lão phu thấy nữ sĩ Giang Hoa qủa là cao thủ đường thi, nên mới sôi nổi họa theo cho thỏa cái chí cái tâm trạng riệng tư của mình.