Nhớ Con Biết mấy thu rồi bố nhớ con Đêm khuya vằng vặc ánh trăng non Thời gian đi hẳn lòng lưu lại Tuổi tác càng cao dạ héo hon Dẫu phải dời non đòi lấp bể Hay dù sẻ dọc dãy trường sơn Tâm linh phụ tử hồn sông nuí Để lại ngàn thu một tấm son 23.10. 08 Lu Hà Nỗi Lòng Hạt ngọc sầu tư lạc ý trời Lòng thu vằng vặc ánh trăng soi Thương cho trẻ dại vương buồn nhớ Tiếc bởi già thua nợ khổ đời Con cái lần khân muà lá rụng Mẹ cha mong mỏi tháng mưa rơi Bao giờ lương ý như trời bảo Gạt sóng đá ngầm giưã biển khơi... 26.10.08 Lu Hà Thời Gian Thấm thoát thoi đưa đã ngũ tuần Bao muà mưa nắng vẫn xoay vần Phượng rơi cúc nở tròn hai sáu Đào rụng lan cười thắm tuổi xuân Mong nhớ cha con ngày hội ngộ Nỗi lòng phụ tử tháng năm tàn Thời gian đi hẳn quay đầu lại Vũ trụ bao la chẳng nợ nần ?.... 2008 Lu Hà Chiều Buồn Lác đác trên cao hạt móc mơ Rơi vào quên lãng gió đưa xa Không gian tĩnh lặng rường đi ngủ Vũ trụ buồn đưa những giọt sầu Nhạn lạc trên mây tìm tổ ấm Cá bầy dưới nước nấp ven bờ Kià ai lững thững chiều ngơ ngẩn Gió thổi từng cơn sóng mặt hồ 23.10.08 Lu Hà Tuổi Già Thương nhớ thì thôi tuổi đã già Mong con thơ thẩn tháng ngày qua Không gian rỗng lặng mênh mông thế Vũ trụ bâng khuâng buổi xế tà Một giấc thu hoè đời chóng thật Năm canh rầu rĩ kiếp phôi pha Bao giờ con gái ta tan mộng Thân phận cha con lệ nhạt nhoà 2008 Lu Hà Linh Cảm Thánh thót hàng hiên giọt nước mưa Lúc nhanh lúc chậm ngỡ trêu đuà Tần ngần mở cưả coi trời đất Thơ thẩn cài then ngọn gió luà Đức Quốc chiều đông rơi lất phất Phần Lan giá lạnh tuyết reo muà Cha con nhà ấy còn linh cảm Nhắn nhủ tâm minh chớ cảm sầu. 2008 Lu Hà Qua Phà Nhớ Con Thổn thức hương thu rộn mấy hồi Mấy khi ngắm cảnh nhớ thương ai Chuông chuà văng vẳng hồn thơ gọi Mặt nước lao xao bọt sóng đời Lác đác trên bờ người vội vã Con tàu rẽ sóng mất tăm hơi Chiều nay qua bến thành xa lạ Thơ thẩn tâm tư lại nhớ rồi 2008 Lu Hà Chiều Đông Ảm đạm ngày đông gió hắt hiu Hàng cây chiụ rét đứng buồn thiu Rung sương than khóc rơi hàng lệ Động trái thương vơi buổi xế chiều Tuổi trẻ phong trần đà mấy thuở Mái đầu sương gió muối hồ tiêu Dương trần trụ thế bao lâu nưã Tiếng nấc cành khô ngọn gió chiều 2008 Lu Hà Ham Nhàn Năm nay tớ đã quá năm lăm Sống ở xứ người tớ vẫn ham Sớm tối thảnh thơi chăm đọc sách Quanh năm thủng thẳng vẫn còn tham Vô tư thiên phú lòng chay tịnh Phật độ cầu mong thú cảm nhàm Tính nết xưa nay thường vẫn vậy Dễ ăn dễ ngủ xuốt quanh năm 2008 Lu Hà Cái Lồng Son Con chim bé nhỏ hót than thân Nhốt ở lồng vàng của thế gian Thương mến vuốt ve từ tấm bé Yêu chiều ca mãi mẫu thân hiền Con người linh cảm hơn loài vật Trí tuệ tâm hồn cuả giống nhân Ân oán luân hồi ai phải chiụ Mà chim phải khổ ở lồng son 2008 Lu Hà Đòi Thơ Mỗi sáng đi làm lại vẩn vơ Lệ thường lẩm nhẩm mấy vần thơ Sương tan sóng nước hồn đưa đẩy Thuyền chẳng quen sông gió hững hờ Tuổi hạc thương con đò lăm bến Tấm lòng phụ tử khách xa bờ Trời cao lồng lộng người thăm thẳm Bằng trắc chen nhau chỉ rối vò. 2008 Lu Hà Món Nợ Thâm Tình Món nợ thâm tình khổ thế này Vì cây dây cuốn lẽ xưa nay Sinh ra phụ tử là ân nghiã Số kiếp luân hồi có trả vay Khuất nuí xa hương đàn cáo khổ Xa rừng nhớ động vượn thương bầy Sinh tồn loài vật thường như thế Trần thế mà sao vẫn chẳng hay 2008 Lu Hà Hãy Gắng Lên Con Quanh đi quẩn lại vẫn như xưa Vật đổi sao dời cũng chẳng sao Tính khí là do trời định trước Mẹ cha duyên phận cõi ta bà Lọt lòng đói sữa sinh con khóc Tuổi trẻ trầm luân nỗi khổ đau Con gái ở xa nào thấu hiểu Mong sao hãy sống được như cha 2008 Lu Hà Trời Giận Sụt sùi trời giỏ hạt mưa rơi Dầu rĩ lòng se ướt má ai Ôm tuí đi làm vào buổi sớm Toàn thân lạnh cóng khắp muôn nơi Nhớ con gái nhỏ chân trời lạ Thương phận phù du sóng nước trôi Đường xá ngập tràn xe trượt bánh Còi rên inh ỏi điếc ngang tai 2008 Lu Hà