Chẳng Còn Beo hoạ thơ Mai Hoài Thu : Đèo Hải Vân Mây ngẩn ngơ bay gió lắt leo Đường như con rắn lượn ngoằn ngoèo Đỉnh cao rờn rợn hồn thăm thẳm Vắt vẻo chồn chân thân võng treo Mênh mông bờ cõi trời xa tắp Nước biếc non xanh đất một chèo Trịnh Nguyễn phân tranh đầy sử sách Hải Vân năm tháng chằng còn beo? 1.10.2011 Lu Hà Chút Ân Tình hoạ thơ tặng Thoa: " Tranh Tố Nữ" cuả Hồ xuân Hương Hương Thoa đôi lưá chị em mình Thù tạc thơ văn thế mới xinh Phổ độ vơi đầy bao mộng ảo Cam lai khổ tận mái đầu xanh Mảnh mai tơ liễu mây cùng gió Khuê các duyên hồng sợi chỉ manh Bổn biển dập dìu trai tuấn kiệt Trời xanh vương vấn chút ân tình! 20.9.2011 Lu Hà Khỉ Đỏ Đầu hoạ thơ Trần Bình " Cáo Tồn " Cáo phó đăng đàn báo chí đau Buồn cho dân Việt giấc mơ sau Chí Minh tôi tớ cho bầy cáo Bảo Đại làm vua sánh giặc Tàu Ký thác lưu manh quen quậy phá Sinh thời đạo tặc thói tuôn châu Mậu thân sáu tám còn ngắc ngoải Tội ác tày trời khỉ đỏ đầu! 7.9.2011 Lu Hà Tình Hàng Xóm Hai nhà chung một dãy hành lang Cứ phải gần nhau mới họ hàng Sớm tối đi về cùng một lối Quanh năm vui vẻ thế là mừng Hỏi chăng có phải vì duyên phận Nên mới gặp nhau ở tấm lòng Nga Việt lương dân trời mến mộ Hai ta đạm bạc cảnh lang thang. Lu Hà Gặp Mẹ Trên Mạng Một khối thủy tinh sáng nghĩa tình Trùng dương đưa mẹ đến thăm mình Thuở nào hoa thắm xanh vườn lá Nay ngát hương bay bậc lão thành Mấy độ xuân về con nhớ bóng Vài năm tết đến mẹ mong hình Ngỡ ngàng thương hỏi người trong mộng Một giấc ngủ trưa nắng luớt mành Lu Hà Thời Gian Tạo hoá sinh ra cõi thế gian Có sinh có tử vẫn đem bàn Giá như cải lão hoàn đơn được Thì cả dương trần loạn thế nhân Thương kẻ sớm khuya giường chiếu rách Xót người xuôi ngược áo manh tàn Ki bo cứt sắt đầu râu bạc Ngoảnh laị thân cò tấm áo quan Lu Hà Khoe Tài Phịa Nhăn nhở ông cười rất tự hào Cái tài nói dối dễ đâu nào Văn chương bố láo xoay thời thế Thơ phú mẹ mìn dỗ trẻ thơ Đấm bóp cha già mưu chính sự Xoa lưng cụ tổ trá gian cao Bao giờ bốc mả lên hỏi chuyện Gian dối như ông được mấy bồ? Ba xạo sư ông tụng mấy bồ Dao găm trống mõ cứ reo to Hoan hô máu đỏ tràn sông núi Luá chín xanh đồng sản lượng cao Yêu nước chính là yêu chủ nghiã Thương dân cứ phải hại đồng bào Thằng nào cứng cổ đem bắn bỏ Ngất ngưởng thơ say chén máu đào 2008 Lu Hà Mèo Trắng Mèo Đen Dở dở ương ương một lũ khùng Hai mèo đen trắng cảnh tang thương Chuột vàng chuột bạch đều nhai cả Trung cộng Nga Xô mất thói cuồng Cà cuống còn cay phần chót đít Bọ vàng vẫn đắng khúc sau cùng Thị trường tư bản vươn châu lục Mèo trắng đuôi đen hốt mộng vàng Cộng sản đua chen hốt mộng vàng Thiên hà xã hội giấc mơ hoang U minh nhắm mắt thành thê thảm Tăm tối quay đầu lỡ dở dang Ngụy biện dây dưa lầm xã tắc Gian manh lèo lá đắm non sông Dân nghèo đói khổ đòi quyền sống Đen trắng vờn nhau vẫn luật rừng 2008 Lu Hà Nhắn Gưỉ Nhờ Mây Có nỗi buồn nào nhớ cố hương Từng cao thăm thẳm hỏi mây hồng Lơ thơ vài đám hồn ngơ ngẩn Lác đác từng đoàn mộng vấn vương Lữ khách xa nhà phong cảnh khóc Phong trần lưu lạc buổi chiều thương Mây bay nhắn nhủ tình non nước Viễn xứ hoàng hôn rủ tấm lòng Lu Hà Vịnh Con Khỉ Bác cũng được sinh ở thế gian Rừng xanh hoang dã nhớ điêu tàn Xưa kia vang bóng nơi rừng rú Nay vẫn ngang tàng chốn thảo dân Máu mủ mất còn ai cũng biết Họ hàng xa đó kẻ bình an Phận hèn tù túng nhưng no đủ Lông lá đầu đuội thế mới nhàn Lu Hà