Tháng Ba về chưa dứt bỗng nghiêng mưa Cơn bão đi qua ngập ngừng chi ghé lại? Thổi tung nóc đống rơm vàng không đậy mái Con vịt bầu lạc bầy ngơ ngác gọi quanh sân Tháng Ba về thêm một chút bâng khuâng Anh chưa kịp viết bài thơ như đã hẹn Nên vào mạng chỉ nhẹ nhàng rón rén Không dám để đèn – cài chữ bận mà thôi… Tháng Ba về hay đã xa xôi…? Vài con bướm đi tìm hoa phượng nở Vẫn trong anh những ngày xưa chợt nhớ Sợ Hè về trang lưu bút sẽ dày thêm Tháng Ba về xào xạc gió nồm đêm Hoa cau rụng trắng vườn rau Mẹ tưới Em mơ mải săm soi tà áo mới Để anh nhìn trắng lóa bóng người qua Tháng Ba về, con ong đi lấy mật tận rừng xa Anh ủ cuộc đời lên men thành rượu Khi uống cạn niềm say hiện hữu Chợt thấy mình về lại tuổi đôi mươi… Tháng Ba về ngào ngạt nhớ thương ơi Ai đến, ai đi? mà lòng anh chai sạn Trang thơ hỡi, ta với em là bạn Lăn lóc nửa đời, chung thủy chỉ còn thơ… Phan Hòa