Nếu quả muốn thực lòng thay đổi chế độ cộng sản để cứu nguy cho dân tộc khỏi bị diệt vong, diệt chủng bởi bàn tay Tàu Cộng; Người trí thức văn thi sĩ tự coi mình là kẻ sĩ không phải là cố chau chuốt gọt dũa cho mình có được một bài văn hay tràng giang đại hải về ngày tận số của cộng sản và tương lai huy hoàng sẽ đến với dân tộc bằng trích dẫn mấy lời nhận định của các ông giáo sư ngoại quốc này nọ để ngầm ý phô trương cho cái tài uyên bác của mình. Mà phải đấu tranh trực diện ngay trong Facebook này với từng tên Cam,tên dư luận viên, chuyên gia bút chiến, bọn Chí Phèo thị Nở bị nhồi sọ ngu lâu, không khoan nhượng kiêng nể lịch sự nhã nhặn làm gì với bọn ma quái mất dạy này. Tôi không nói mình phải dùng lời lẽ của bọn du thủ du thực hàm hồ vô học, đá cá lăn dưa dưới chân cầu ông Lãnh. Còn chuyện văn chương chính danh tràng giang đại hải về lòng yêu nước, triết học, chính trị, tôn giáo, nghệ thuật gì gì đó, mình cũng có thể viết được đàng hoàng mạch lạc khúc triết như ai chứ có kém thớ lợ, thể loại thủ pháp gì đâu? Đó là chuyện khác. Còn bây giờ vào Facebook phải vứt bỏ tấm áo đạo mạo xuống, phải xông xáo tả xung hữu đột như Anh Ngô Kỷ tôi mới khoái. Người Việt Nam ta có tính ù lỳ khôn vặt, ham danh hão thích nở mặt nở mày mà lao vào chỗ chết như con thiêu thân, dễ bị lợi dụng phỉnh phờ bằng lời lẽ ngọt ngào hợp ý mình, nghe lọt lỗ tai. Ai trái ý mình thì vằn mắt lên hậm hực cay cú. Vì vậy muốn cho họ tỉnh ngộ phải bốp chát cụ thể chỉ cho họ biết sẽ bị diệt vong, họ bị thiệt thòi quá nhiều cụ thể cái này và cái này…. Chứ không thể u ơ văn chương bóng bẩy hoa lá cành, triết lý dài dòng mãi được. Tất nhiên cũng có những người cùng trình độ hay nhóm a dua an theo sẽ thích mình, nhưng để làm gì nếu tuyệt đại đa số 90 triệu đồng bào mình không đọc và chả ai có thì giờ đâu mà nghiền ngâm ngâm nga cho cái ý tưởng hay mênh mông của mình? Những tờ truyền đơn ngắn dành mạch khúc triết của cô Nguyên Phương Uyên hay anh Đinh Nguyên Kha còn có giá trị thiết thực bằng vạn những bài văn hay của những học giả hay những nhà văn gò lưng ra viết tiểu luận. Không phải là vì tôi thích làm thơ nên để cao giá trị thực dụng của những bài thơ hay những bài vè chế nhạo phê phán xã hội cộng sản đâu. Tất nhiên văn chương hay cũng đáng để đọc, để nghiên cứu tham khảo cho giới trí thức mở mang đầu óc trí tuệ. Nhưng vận mạng dân tộc nằm trong tay 90 triệu dân kia. Thức tỉnh 90 triệu dân bằng cách nào cũng đều qúy cả: văn chương, thơ phú, câu ca, bài vè, bản nhạc, kể cả chửi bậy văng tục đúng chỗ đúng người cũng được, miễn là anh thức tỉnh sôi sục xuống đường đả đảo cộng sản Tàu, cộng sản Việt là mừng cho họ. Tôi cũng đứng tuổi rồi, chả ham hố gì đâu mà ganh đua hơn kém với đời mà có tham vọng khoe khoang học thức kiến thức để tấp tểnh hy vọng tham gia nội các khi cộng sản đổ hay hy vọng cộng sản bắt tay với mình để kiếm chác thủ lợi trong tương lai. Mà đứng gữa trung gian lịch lãm uyên bác đẹp lòng cả hai bên đồng bào hải ngoại hay cộng sản quốc nội gì đó. Chỉ nghĩ mình sinh ra ở Việt Nam, cảm cái cái đức linh khí ông bà cha mẹ đã sinh ra cái thằng tôi mà viết lách được gì thì cứ viết để trả nợ ân tình mà thôi. Sau này có chết đi dù cho chỉ là một nấm mồ vô chủ tôi cũng cam lòng. Nhưng tôi không tin vợ con mình lại nỡ bỏ rơi tôi hiu hắt ngoài nghĩa điạ mà không có được một vài khóm hoa hay nén nhang thắp cho tôi khỏi tủi lòng? Tôi không muốn là một chính khách Sa Lông, một đảng viên dân chủ tự do gì đó hay đứng trong tổ chức chống cộng để quang phục lại quê hương. Tôi hay viết văn làm thơ trào phúng nhạo báng Cam, nhạo báng cs là vì lương tâm của một người Việt Nam đúng nghĩa. Tôi không thể ngồi yên mà hưởng nhàn tản vui thú vật chất. Tôi rất thích tính khí của Anh Ngô Kỷ qua mấy băng clip. Tôi rất cảm phục ngưỡng mộ Anh về tài hùng biện khi trả lời các câu hỏi lắt léo của thiên hạ. Gọi là cây nhà lá vườn kẻ nông phu này xin có bài thơ vừa mới sáng tác muốn được chia sẻ cùng bạn đọc. Đôi Dòng Tâm Sự Với Với Phương Uyên Anh đã khóc khi em dùng máu Viết những dòng đau tự tim gan Xé lòng nát ruột nhân dân Chống quân xâm lược dã man bạo tàn Bầy dã thú gỉa nhân gỉa nghĩa Vì miếng ăn sa đọa lương tâm Núi non sông nước Việt Nam Hiến dâng ngoại quốc mưu thâm gìa Hồ Lũ chúng nó côn đồ phản quốc Bắt giam em truy bức nhục hình Kỷ nguyên bừng sáng bình minh Làm sao che nổi hành tinh nhân quyền Cả thế giới ưu phiền thổn thức Dáng thanh tao đứng trước quan tòa Tinh khôi áo trắng nhạt nhòa Hồn thiêng sông núi chan hòa nắng mưa Tóc xanh ngắt trăng chưa đầy tháng Bởi vì sao cay đắng ngậm ngùi Lạc Hồng hiển hách chôn vùi Cam tâm nô lệ lủi chui ươn hèn Bao khát vọng tổ tiên thúc giục Một nghìn năm tủi nhục hắc nô Cờ lau tạo dựng cơ đồ Công lao khai khẩn máu trào lệ rơi! Lũ chuột gián lạc loài đủ loại Bầy đười ươi cơ hội gỉa đò Chống Tàu diệt cộng hô hào Chút danh hư vị ngẩn ngơ vịt giời Hãy chống giặc bằng lời tâm huyết Từ trái tim tha thiết thương người Xót đau thảm họa giống nòi Nguy cơ diệt chủng mảnh đời lầm than Em có phải thiên thần xứ giả Thổi bùng lên ngọn lửa chói chang Xé màn đêm tối phũ phàng Thiên đàng tù ngục bẽ bàng xác xơ Thơ tâm sự mực trào ngòi bút Bằng não cân ray rứt nghĩ suy Gửi người chiến sĩ biên thùy Giang sơn đại họa lâm nguy hiểm nghèo Cơn sóng dội thủy triều bão táp Không chỉ bằng bút pháp văn hay Truyền đơn khẩu hiệu từng ngày Khoan sâu não trạng dở ngây dở khùng Hỡi những kẻ lừng khừng do dự Vì bát cơm manh áo gạo tiền Viết thuê chửi mướn tà quyền Chí Phèo thị Nở bon chen uế xù Phải vực dậy xứ mù bạc nhược Mũ che tai phờ phạc khiêm nhường Kiêu binh sâu bọ nhiễu nhương Mạo danh bòn rút tiền lương kiều bào Phải vạch mặt lươn sò cú cáo Gỉa hội đoàn láo nháo bút nô Dập dìu hải ngoại nhào vô Tranh ăn kèn cựa ma cô dạn dày Chúng nhạo báng thơ ngây khờ dại Là sinh viên đại học cao xa Bỗng dưng nhẹ dạ sa đà Trăm đô chống lại đảng ta vững bền Nghe xúi giục người bên Miên-Thái Nhận đô la hăng hái thanh niên Vu oan gía họa bạc tiền Mỉa mai xuyên tạc thường xuyên báo đài Đời xuân trẻ mộng hoài phía trước Là sinh viên đại học cao xa Đấu tranh chống lại nước nhà Độc tài khát máu ba Tàu chống lưng Đảng cướp đoạt sơn hà kiểm soát Chính phủ bầy khỉ đột dựng ra Lưỡi lê giáo mác ác tà Bắt dân quỳ mọp Mafia luật rừng. Tòa án chuột hãi hùng hoảng loạn Chỉ còn chiêu tăng án cho em Răn đe xử kín cho êm Sự sinh sinh sự đổ thêm lửa dầu? Anh quên mất ngày Hồ sinh nhật Viết bài thơ chua chát tặng em Mong em chân cứng đá mềm Khát khao cuộc sống nỗi niềm toàn dân! 19.5.2013 Lu Hà Hãy Tự Cứu Mình Đồng Bào Ơi! cảm tác theo thơ Nguyễn Phhương Uyên: Ơi Đồng Bào Việt Quốc!!! Đất nước đã không còn bom đạn Cớ làm sao lận đận mãi hoài Tự hào ngộ nhận bi hài Đói nghèo bệnh tật kéo dài tang thương Bọn cơ hội bất lương đục khoét Núp bóng cờ vơ vét của dân Kiêu binh đảng cướp dã man Xứ quân đầu tỉnh bán dần tài nguyên Dân tộc Việt triền miên ảo vọng Phận con lừa mơ mộng hoàng kim Giang sơn tổ quốc đắm chìm Hằn sâu vết sẹo trái tim phũ phàng Hồi tưởng lại bẽ bàng hùng vĩ Triệu nấm mồ tê tái xót đau Trợn trừng xác chết nhìn nhau Biển đông máu đổ giặc Tàu nhiễu nhương Lũ chúng nó nhún nhường cam chịu Bầy viết thuê cặm cụi khom lưng Trị an theo lối luật rừng Mạng dân như ngóe hãi hùng thảm thê Đường kách mệnh sơn khê vực thẳm Xóm làng quê ảm đạm hoang tàn Từng đoàn hành khất dân oan Oán hờn ngùn ngụt qủy thần khóc than Hồn Việt quốc chứa chan muôn thuở Có còn không hay vỡ tan rồi? Tha hương lạc lối chân trời Phiêu diêu bốn bể rã rời tả tơi Giặc Tàu đến giống nòi tận diệt Chết dần mòn tha thiết với ai? Chí Minh ngạ qủy tuyền đài Đảng còn nhang khói đêm dài máu chan Hãy đứng dậy toàn dân Hồng Lạc Thế hưng vong phục quốc cứu đời Tự do dân chủ sáng ngời Trái tim rộng mở nhân loài năm châu Hãy tỉnh mộng đánh Tàu cứu nước Trừ Việt gian bán nước hại nòi Trẻ gìa trai gái muôn nơi Hồn thiêng sông núi ngàn đời của ta! 20.5.2013 Lu Hà Đừng Rên Rỉ, Hãy Bằng Hành Động Thôi đứng dậy đừng rên rỉ nữa Hỡi thanh niên một thuở quật cường Phương Uyên ngọn đuốc soi đường Phá màn đêm tối diệt phường mọt dân Gạt nước mắt bền gan quyết chí Hành động đi đâu chỉ ước mơ Nắm tay dựng lại cơ đồ Non sông nước Việt nghẹn ngào khổ đau Hãy suy ngẫm ông bà ta đó Có bao giờ chịu nhục cam tâm Khom lưng dâng cống Việt Nam Khảo tra đánh đập giam cầm sĩ phu Dòng nước lũ ào ào thác đổ Sự sống còn con cháu ngàn thu Thôi đừng khiếp nhược dọa hù Văn chương uế xú mịt mù tương lai Bọn cơ hội lai nhai nhiễu loạn Thói ươn hèn bấn loạn lương tri Vịt vờ chống cộng lâm ly Tràng giang đại hải ù lỳ sức dân Thế hưng quốc trăm ngàn biến thể Người ở đâu cũng thế mà thôi Con giun xéo mãi cũng trồi Bùn đen vùng dậy đất trời tự do Thói khôn vặt kêu to thùng rỗng Lắm hội đoàn vận động kiếm ăn Moi tiền lập qũy mẹo gian Manh tâm biển thủ lường gàn mãi sao? Người chính trực thân cô thế yếu Bạn bè thân từ bỏ hết chơi Không cùng quan điểm vịt giời A dua nịnh bợ lạc loài ăn theo Dân tộc Việt gian neo hiểm họa Ganh đua nhau đe dọa diệt nhau Không cần phải đợi thằng Tàu Kẻ hơn người kém gầm gừ mãi thôi Hãy tỉnh ngộ làm người tử tế Giống Lạc Hồng tê tái ngàn thu Thôi đi học vấn gà mù Triệu người như một phục thù rửa oan 21.5.2013 Lu Hà Chống Cộng Blah Blah Hôm nay thăm động qủy Hồ Gặp hai chú lính gà tồ ngẩn ngơ Oai phong bồng súng đứng chào Khách từ hạ giới phương nào tới thăm? Việt kiều hải ngoại cà lăm Đô la đầy bị tình thâm giống nòi Ngày xưa phản động lạc loài Nay thành khúc ruột ở ngoài đại dương Thê lương cầu thực bốn phương Nhà cao cửa rộng má hồng phởn phơ Đấu tranh dân chủ tự do Tranh nhau chí chóe kêu gào thảm thương Văn hay chữ tốt thất thường Đồng bào ngưỡng mộ cộng đồng mến yêu Hoàng hôn ngả bóng tàn chiều Dắt tay hoan hỉ cú diều lả lơi Tinh thần dân tộc chơi vơi Hư danh chút đỉnh tanh hôi lợn gà Liên danh trí thức sa đà Co vòi rụt cổ mặn mà lô la Đầu cơ trục lợi blah Tính người khó bỏ nước nhà cần chi? Lạc Hồng đâu phải gà ri Tham ăn háu đá thầm thì nhỏ to… 19.5.2013 Lu Hà Còn Ngầu Trai Tân cảm tác từ bức ảnh Năm cô thiếu nữ cháo gà Bác Hồ lẩn thẩn trong nhà của em Trăng thanh gió mát êm đềm Lò dò bác lại nửa đêm cù lần Tưởng rằng bác đã chết nhăn Mừng ngày chui lỗ cằn nhằn đảng ca Trải bao thập kỷ quạ tha Xác thân thối rữa con ma lạc loài Bác sinh một tám bốn mươi Gần hai trăm tuổi chao ôi bác Hồ * Em xinh như trái bưởi đào Tuyên truyền nhồi sọ một trào ra trăm Hôm nay mười chín tháng năm Râu xanh ngạ qủy muôn năm không gìa Xuất thân dê cụ ba Tàu Mạo danh anh Nguyễn còn ngầu trai tân Hiếp dâm nhày nhụa nhà sàn Miền Nam các cháu lệ tràn bờ mi Xuân – Trưng – Minh - Nở thầm thì Suối vàng rên rỉ đầm đìa Hồ ơi! Theo tấm biển các cô gái viết Hồ sinh năm 1840 chết 1969 tính ra là 129 tuổi. 19.5.2013 Lu Hà Bác Hồ Sống Mãi Sinh năm một tám bốn mươi Một con ngạ quỷ đười ươi lạc loài Nghệ An Hà Tĩnh xa xôi Đài Loan Trung Cộng lả lơi nó cười Hoang dâm trụy lạc khác đời Bóc trinh con gái tơi bời nhụy hoa Nhà sàn sớm tối nhạt nhòa Xác thân quằn quại máu hòa lệ rơi! Bởi bầy nô bút tanh hôi Ra công cóc nhái thành người siêu nhiên Thai nhi rượu rắn nhai liền Cường dương bổ thận triền miên đụ bừa Tuyên truyền nhồi sọ khiếp chưa Một trăm hai chín tuổi thừa tiên ông Nực cười thiếu nữ biểu dương Bác Hồ sống mãi ở trong nồn bà Bức tranh điếm nhục sơn hà Nhuốc nhơ sự thật yêu ma lọc lừa Hôm nay sinh nhật sọ dừa Trong lăng thối hoắc dây dưa tháng ngày Nửa chôn nửa tiếc cáo cầy Chí Phèo thị Nở đắm say mơ màng Uớc mơ cuộc sống thiên đàng Bác Hồ sống mãi dân làng khỏi lo cảm tác về tấm ảnh 5 cô gái với tấm bảng bác Hồ sống mãi, ngày sinh ghi là 19.5.1840 19.5. 2013 Lu Hà