Tao không quên ...nhưng để ở nơi đâu Tôi nghe anh nói... Ngày 30.04 làm anh nghẹn uất ...lại buồn ngây lại lảo đảo con người Nghe anh nói tôi thấy người chới với Vì không phải riêng anh, còn có biết bao người Sống tầm gửi lạnh lùng nơi đất khách Thương phận mình, thương đồng đội phương xa Họ lê lết, mong hết đời khổ nạn Khổ vì thân đau đớn đã đành Họ khổ hơn bởi nước nhà còn gặp nạn Bọn cầm quyền hà hiếp đám dân đen Bọn cầm quyền bán giang sơn gấm vóc Bất hạnh kia đâu phải của riêng ai Người ngoài nước xót thương người trong nước Nhưng bạn ơi..!.. Nếu không quên ngày 30.04 đen tối Nếu không quên quốc nạn tại nước nhà Ta phải biến đau thương thành sức mạnh Triệu bằng tay cùng nắm chặt lấy nhau Bao khối óc con tim cùng nhịp đập Ngày vui chung sẽ đến chẳng đợi chờ Anh không quên bạn bè cùng chiến tuyến Anh đau lòng khi họ bị bỏ rơi Anh phẫn nộ khi có người phản bội Anh xót xa khi nói ”Tao không quên ...” Tâm cảm đó khiến bao người đồng cảm Nhưng sức mạnh phải bằng từ hành động ”Tao không quên ..” nhưng để ở nơi đâu ??!... Đặng Quang Chính Oslo 21.04.2011 10:01 --------------------------------------- MÀY BẢO TAO QUÊN SAO? Chu tất Tiến. Cứ đến tháng Tư, lại nghe tíêng thét gào Tíêng phẫn nộ của muôn ngàn dũng sĩ Đã tuẫn tíêt cho quê huơng kỳ vỹ Giòng máu tuôn trên khắp nẻo quê huơng Thân một nơi, đầu một nẻo, đoạn truờng Súng gẫy, guơm cong, ngựa da còn bọc Lá cờ kia một thời ngang dọc Đã lắt lay trên trận điạ mênh mông Giờ nơi đâu, hồn đang hiện trên không? Hay ở lại chốn rau chôn, rốn cắt? Làm những ngọn lưả không bao giờ tắt Bảo vệ đất đai Tiên Tổ truyền đời Mày bảo tao quên sao? Cả trăm ngàn anh em giờ vất vuởng chợ đời Thân dị dạng, tay què, chân gẫy Thằng Truơng gàn, chuyên viên súng máy Vẫn cuời vang bên lằn đạn oang oang Giờ lắt lay, khàn giọng với cây đàn Hát phố chợ: Xuân này con không về nghe, mẹ! Thằng Tùng đen, một thời oai vệ Súng bên hông, lưụ đạn quanh nguời Nay âm thầm với cặp mắt không nguơi Tay rờ rẫm, cây gậy còng, chậm chạp Mày còn nhớ thằng Vân nói lắp? Nhưng hiên ngang, sinh tử nhẹ tênh Bao lần xung phong, nó vẫn phóng một mình Truớc thuợng cấp, Đại Bàng ngơ ngác Nay nó run run, đan rổ rá cho nguời Một tay, một chân, nó để lại trận địa rồi Thân còm cõi, khô như cành củi mục Nếu mày gặp, nhất định mày bật khóc Vì bạn hiền, nay lơ láo, lao đao.. Còn bao thằng học khoá mình, ra sao? Tên cụt, thằng què, bụng vài vết đạn Có thằng, tháng Tư Đen, chân vừa cụt tới háng Bị đuổi ra khỏi bệnh viện, lặc lè Maú tuôn trào, ngã sấp, bên hè Giờ ngơ ngác trong nhà thuơng tâm trí Mày bảo tao quên sao? Khi anh em ta sống trong đời kỳ thị Vẫn có bao thằng áo gấm xênh xang Hãnh diện comlê, ra vát về làng Khoe nhà cửa, khoe xe, khoe bằng cấp Chúng cứ lờ đi, không dám cúi nguời thấp Nhìn bạn ta, nằm duới đất, tan hoang Thôi, mày ơi, nói nữa, lệ hai hàng Lại tuôn chẩy nghẹn ngào như suối Tao chỉ mong mày, dù một gói cơm dấm dúi Gửi anh em, xin lỗi, chúng tao hèn Đã chạy thật nhanh, khi tắt lửa, tối đèn Bạn què bỏ lại, bạn sang thì níu áo Thôi, tao lại nghẹn, Lại buồn ngây, lảo đảo Tao ngừng đây, Cho tao tạ lỗi các bạn hiền Cho tao giơ tay chào ngày tuởng nịêm Tháng Tư Đen Chào tất cả, với trái tim tan nát...