Tặng Em Gái Hà Nội Chùm 1

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 1 21, 2015.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Anh là kẻ vụng về


    Câu truyện xưa đã qua
    Như sương tan muà thu
    Nay nghe em nhắc lại
    Mà lòng anh xót xa

    Thì ra lỗi tại anh
    Kéo mây che trời xanh
    Mang tâm tình con gái
    Chơi vơi lòng biển xanh

    Sao anh không nói thẳng?
    Cứ vòng vèo quanh co
    Làm cho thành rắc rối
    Ôm mối sầu tương tư

    Vì anh quá lo xa
    Con nhện vướng chân tơ
    Sợ không được lòng muội
    Nghiã tao khang trong nhà...

    Thật là chẳng ra sao
    Cần chi phải đo dò
    Nên thuyền anh nhỡ bến
    Thương chuyến đò xa xưa

    Thật là khổ trăm chiều
    Tuổi trẻ mơ mộng nhiều
    Nhìn đông tây nam bắc
    Lạc kiếp đời phù du...

    Hãy tha lỗi cho nhau
    Mong làm lại từ đầu
    Nếu lòng còn thổn thức
    Bóng hình bao thương đau

    Đếm lại bao muà thu
    Mối duyên thầm xa xưa
    Nợ nần từ bao kiếp
    Lưới trần gian bao la....

    1.2.2009 Lu Hà




    Chiều Buông Phúc Xá

    Tôi lại ngồi làm thơ
    Tặng người em gái xưa
    Ven bờ đê Phúc Xá
    Cuả một thời xa xưa

    Dòng sông cứ chảy hoài
    Như bao nhiêu kiếp đời
    Ngậm ngùi theo ra biển
    Ánh hoàng hôn buông trôi

    Thuở tôi đến bên em
    Sấp sỉ mười tám xuân
    Mà em chẳng chiụ hiểu
    Nỗi lòng người chinh nhân

    Tôi phải biết làm sao
    Khi em còn ngây thơ
    Hay lòng em trống rỗng
    Bóng hình tan khói mơ

    Thương con tằm ươm tơ
    Miệt mài ăn lá dâu
    Âm thầm mong thành kén
    Cho cuộc tình bơ vơ

    Mẹ cha đã hưá hẹn
    Sao ta chẳng nghe lời
    Cõi dương trần đen bạc
    Nơi suối vàng âm u….

    31.1. 2009 Lu Hà




    Ân hận

    Khi xa cách không gian làm nỗi nhớ
    Để gần nhau gió lạnh gợi hờn căm
    Ai đã yêu mà phải chiụ tháng năm
    Cho bõ ghét aí ân thành phận bạc….

    Đời chỉ đẹp khi duyên tình cách trở
    Đời mất vui thương số phận an bài
    Nhớ là mong khắc khoải mỗi đêm dài
    Trằn trọc mái ru thiên sầu vạn cổ

    Còn nuối tiếc cho tình yêu giang giở
    Phút chia ly biền biệt tháng năm dài
    Đừng sững sờ thương giọt lệ đầy vơi
    Mái tóc đã nhuốm thêm màu tang tóc

    Yêu là khóc em mất đi một nưả
    Những ngày vui anh xa vắng bên em
    Yêu là ghét còn gói trọn âm thầm
    Trên trang giấy em tôi là tất cả

    Bao năm tháng vấn vương thành ký ức
    Gợi lên em làn gió cuả tình thương
    Thuyền đời anh vẫn chảy mãi xuôi dòng
    Nguyện sau trước xin hẹn về bến cũ

    Ngày xưa ấy gió mưa hoài bến bãi
    Mối tơ lòng vương vấn mãi chưa thôi
    Anh ra đi mà chẳng ngỏ đôi lời
    Em giận mãi khi thuyền anh lỡ bến…

    8 tháng 4 năm 2009 Lu Hà





    Anh Vẫn Chờ Em

    Anh vẫn chờ em nỗi thiết tha
    Vẫn mong vẫn ngóng đợi từng giờ
    Mà sao em vẫn còn e lệ
    Như đoá trà mi thẹn cuối muà

    Cũng chẳng sao đâu em khỏi lo
    Cung đàn giản dị gió sương mơ
    Giang tay nghe đón lòng ta gọi
    Năm tháng xa xôi chẳng xoá mờ

    Anh vẫn ngồi đây dạ vẩn vơ
    Thương chàng cát sĩ thuở xa xưa
    Chiều buông Phúc Xá hồn cô lẻ
    Thơ thẩn bâng khuâng mộng ngẩn sầu

    Anh vẫn ngồi đây bao thiết tha
    Mong thời gian đến tiếng hoa xưa
    Mắt huyền yểu điệu vương cành liễu
    Tiếng vọng hồn xưa lỡ chuyến đò…

    Anh vẫn ngồi đây đan tấm buồn
    Mảnh tình dang dở vẫn chưa tan
    Yêu em chẳng được như tâm nguyện
    Tủi hận ra đi lạc nẻo trần

    Anh vẫn ngồi đây nợ gánh tình
    Tình huynh nghiã đệ hỏi trời xanh
    Nhớ ai chiu chắt từ tấm bé
    Giã từ biền biệt lệ vòng quanh

    Anh vẫn ngồi đây để chờ em
    Thương em gái nhỏ nụ tầm xuân
    Tình huynh nghiã muội bao vương vấn
    Năm tháng qua đi lệ ưá tràn

    ngày 24 tháng 1 năm 2009 Lu Hà




    Bâng Khuân

    Dạo ấy vì xuân chót nặng lòng
    Bạc đầu vẫn chưả hết yêu thương
    Thời gian thiên hạ ai già cả ?....
    Tiếng trống đưa ma hết đoạn trường....

    Tự hỏi lòng còn có vấn vương
    Nỗi niềm xa cất dấu vào trong
    Trách gì hương sắc theo năm tháng
    Tôi viết ra đây chẳng thẹn lòng

    Tâm tính con người khó hiểu sao?
    Ai người quân tử dễ mà yêu
    Hồng nhan bạc mệnh thường quen thói
    Trong cõi nhân gian hận má đào

    Tôi vẫn tương tư vẫn nhớ nàng
    Hỏi người thục nữ có buồn không ?
    Phải chăng duyên phận theo thiên ý
    Hay lỡ chân đi lạc nẻo đường?...

    Giấc ngủ đêm khuya cứ chập chờn
    Nhạt nhoà chưa khỏi đám sương tan
    Hồn tôi ngơ ngác tìm trong gió
    Một cánh hoa xưa đã héo dần…

    Tôi muốn bay lên thử một lần
    Gặp Tây Vương Mẫu để cầu xin
    Đồng hồ dương thế bà coi lại
    Cho đoá xuân xưa khỏi héo tàn…

    Tôi lại trở về với thế gian
    Tìm thời thơ ấu tuổi vàng son
    Tìm em trong bóng chiều thương nhớ
    Trong buổi hoàng hôn đã xuống dần…

    28 tháng 3 năm 2009 Lu Hà





    Buổi Chiều Định Mệnh

    Anh đến bên em một buổi chiều
    Ngàn năm tiền định kiếp phôi pha
    Nào ngờ em vẫn còn non trẻ
    Cho sóng lòng anh nuối dạt dào….

    Anh muốn tìm em những ái ân
    Những thương những nhớ những ân cần
    Em tôi luống thẹn đời vơ vẩn
    Để lại cho nhau những tủi hờn ?....

    Anh đã ra đi chẳng hẹn về
    Thương chiều thu lạnh nắng vàng hoe
    Ven đê in dấu chàng thi sĩ
    Chiếc bóng xa xưa chẳng nhạt nhoè

    Anh đã ra đi chẳng hẹn thề
    Nỗi lòng xa nhớ với sao khuê
    Chân trời xa lạ hồn du tử
    Mộng ước duyên thầm tan khói mơ

    Xưa có thường hay anh đến nhà
    Mà lòng em vẫn chẳng xôn xao
    Dửng dưng con cá vàng lơ đãng
    Thui thuỉ tình anh có đậm đà....

    Thu đến thu đi thu lại qua
    Lòng tôi tan nát đến bao giờ ?
    Bao giờ em hỏi còn thương nhớ
    Thương bóng trăng xưa chót héo mờ...

    ngày 28 tháng 1 năm 2009 Lu Hà





    Bướm Lạc Hồn Xa

    Vẫn nhớ vẫn thương vẫn ngọt ng ào
    Tình hoa ở lại giưã chiêm bao
    Qua bao năm tháng hoài hương sắc
    Hỏi lại thời xuân nhỡ má đào đào

    Cứ tưởng lâu rồi hoa thắm phai
    Tình xưa chưa tỏ buổi hàn vi
    Trái muà phấn rụng theo làn gió
    Lá héo cành khô quả bói rồi

    Duyên phận lỡ làng ai có hay
    Gọi từ muôn kiếp thuở xa xôi
    Ngây thơ ra nỗi nên nông cạn
    Thoang thoảng hồn đau lạc nẻo đời

    Tôi vẫn yêu em vẫn ngậm ngùi
    Nén từng giọt lệ dấu trần ai
    Bâng khuâng tư lự tôi thầm hỏi
    Có phải vì tôi chót lỡ lời…

    Đâu dám đem lòng oán trách em
    Hững hờ chỉ thắm rối cành xuân
    Giận ai không chiụ xoay làn gió
    Bướm lạc hồn xa mộng ảo huyền…

    Không lẽ lòng tôi khó hiểu sao?
    Tình yêu đắm đuối thuở trăng mơ
    Nên em chẳng kịp bay theo với
    Trên thượng tầng cao mối tủi sầu…

    17 tháng 4 năm 2009 Lu Hà





    Chiều Mưa Viễn Sứ

    Lốp đốp ngoài hiên hạt mưa rơi
    Nỗi lòng lữ khách não nề trôi
    Tương tư chạnh nhớ niềm kinh quốc
    Than thở mây xa cũng cảm hoài

    Tôi vẫn thương em độ thuở nào
    Bông mai luống thẹn nhụy vàng tơ
    Gió đông ngần ngại mong đừng thổi
    Kẻo động lòng em má ửng đào…

    Sầm sập mây đen đến tiễn đưa
    Lòng tôi tan nát gió mưa sa
    Bâng khuâng tư lự tình non nước
    Thương kẻ ly hương nỗi nhớ nhà

    Có phải xưa kia nuối tiếc nhau
    Trách ông nguyệt lão rối đường tơ
    Chỉ xe không khéo duyên thành nợ
    Ướt lạnh năm canh hận tủi sầu

    Mưa ở ngoài kia vẫn chẳng thôi
    Lòng tôi không ngớt nỗi niềm rơi
    Hàng cây chiụ rét thương thương lắm
    Cho kẻ tình si đứng ngắm trời

    Mưa vẫn dày thêm như lệ sa
    Đan vào vũ trụ hận bao la
    Làn roi thượng đế bên bờ vắng
    Buốt kẻ tim côi ngóng đợi đò…

    Mưa vẫn khoan vào nỗi thiết tha
    Bao muà phượng vĩ cánh tàn hoa
    Thu qua cúc nở muà đông đến
    Tôi vẫn chờ em sẽ đến nhà

    Em vẫn chẳng qua chẳng hẹn đòi
    Bao chiều thương lạnh gió mưa rơi
    Hững hờ không biết tình ai thắm
    Một trái bơ vơ lỡ rụng rồi…

    Mưa vẫn còn rơi xoá nhạt nhoà
    Thời gian vĩnh biệt mối tình xưa
    Gian truân chìm nổi bao tang tóc
    Mưa gợi hồn ai nỗi cảm sầu..

    11.2.2009 Lu Hà




    Chiều Thương Cố Quốc

    Thơ thẩn chiều nay nhớ cố hương
    Thương người thiếu phụ vạn trùng dương
    Mây ơi nhắn gửi miền kinh bắc
    Mang tấm hình xưa đã héo lòng

    Tôi nhớ không nguôi tiếng gọi hè
    Khi con tu hú nắng vàng hoe
    Ve sầu hoan hỉ muà hoa phượng
    Tôi đến nhà em lúc xế chiều

    Tôi đã thầm yêu độ thuở nào
    Khi hoa chưa hé nụ đào tơ
    Ngỏ lòng chưa dám đời con gái
    Khắc khoải tôi mong những hẹn thề

    Tôi đã ra đi vạn nẻo trần
    Rừng sâu thăm thẳm dãy trường sơn
    Ba lô súng đạn mòn quai dép
    Dấu bóng hình em ở trái tim

    Xuân đến xuân đi xuân lại về
    Lòng tôi đau đáu nhớ miền quê
    Hỏi thầm em đã bao nhiêu tuổi
    Có nhớ đến tôi có đợi chờ?...

    Tôi lại ra đi sang sứ Âu
    Em tôi càng lớn lại càng lo
    Tuổi đời con gái mơ màng lắm
    Lại chẳng bên nhau những sớm chiều?

    Tôi vẫn đợi em ánh mắt huyền
    Bao muà phượng vĩ nắng vàng xuân
    Em tôi đẹp lắm muà trăng đến
    Thương chị Hằng Nga nhớ thế trần

    Em vẫn coi tôi mãi chỉ anh
    Hồn nhiên như thể trái vàng anh
    Tình tôi khô héo theo năm tháng
    Như lá cây xanh đã rụng cành

    Em vẫn ngây thơ vẫn chẳng tin
    Rằng tôi thầm nhớ vẫn yêu em
    Hững hờ như thể loài vô cảm
    Tôi phải chôn sâu nỗi tủi hờn

    Đã biết bao muà hoa phượng rơi
    Tình em như thể áng mây trôi
    Ngỏ lòng vẫn ngại tôi không dám
    Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì thôi...
    Cho hay cũng bởi tình huynh muội
    Em lại thương yêu đến một người
    Người ấy nhưng mà tôi chán lắm
    Giận lòng tôi đã quyết ra đi

    Tôi đã đi xa chẳng hẹn về
    Tình tôi biền biệt dấu sơn khê
    Bỗng nhiên sửng sốt chiều nay gọi
    Tôi nhận ra em luống ngậm ngùi

    Tôi vẫn tin rằng em gọi tôi
    Thẹn thùng em lại dấu tên đi
    Thương em tôi cũng lờ không nói
    Hãy để cho em tự giãi bày

    Tôi biết rằng em vẫn nhớ tôi
    Nhưng mà em vẫn ngại ngùng thôi
    Không tin cho lắm lòng ai thắm
    Nên để trôi đi những phí hoài….

    6.2.2009 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share