DIỄM DIỄM Con đường xưa cũ còn đây Mà sao năm tháng đổi thay chuyển mình Chiến tranh lùi bước vô hình Chinh Nguyên tìm lại bóng hình Diễm xưa Thuở mà chưa đến đôi mươi Trở về quá khứ tái tê tim lòng Rặng trâm hai trái tim hồng Đầu xanh của tuổi học trò bên nhau Nguyên nhìn Duyên bỗng ước ao “Đổi tên Diễm Diễm cho hoàn mỹ đi Dáng người đến cả bước đi Thanh tao,mảnh khảnh dáng mai hao gầy Mắt môi suối tóc buông dài Một trong nhất sắc Hà Thành giai nhân” Duyên cười bẽn lẽn phân vân Trái trim thiếu nữ trót yêu Nguyên rồi Một ngày thu lạnh lưu đày Bức thư oan nghiệt dứt tình nữ nhi Chiến tranh ngăn cách phân ly Xuân đi,đông lại tóc xanh ngã màu Dù cho mấy chục năm dài Tuổi xuân trả hiếu nhưng mà chẳng yêu Còn người con gái tên Duyên Quyết luôn chung thủy sắt son một lòng Đời Duyên cô gái không chồng Bởi vì Diễm nặng lòng yêu Nguyên…… Dòng đời xuôi ngược ngả nghiêng Tiệc vui người bạn Chinh Nguyên được mời Kìa ai mấy chục năm trời Vẫn còn sắc nước hương trời thế kia Còn ai ngậm đắng chia ly Cách xa tuổi trẻ,gặp nhau lúc già? Bản năng gặp bạn cũ mà Ai không buồn tủi vui mừng hỏi thăm? Nhưng nhìn nàng mắt rưng rưng “Em đây có bạn trăm năm cuộc đời Cúi xin Nguyên hãy chôn vùi Lãng quên kỷ niệm học trò bên nhau” Cả đời hai kẻ lao đao Tìm nhau rồi lại gặp nhau lúc này Cắn răng chấp nhận an bày Dù rằng sự thật phủ phàng lắm thay Trọn đời thổn thức đắng cay Gọi tên Diễm Diễm….. tim này nhói đau…..