Có một loài hoa kém sắc màu, Một loài hoa dễ nhuốm thương đau Khi hoàng hôn xuống hoa buồn rũ, Khép cánh đơn côi hoa cúi đầu … Gió dạt phương trời, hoa về đâu ? Ai nhớ chi một kiếp tàn mau. Đêm sương chim cất cao giọng vỡ Ngày lạnh hoa thầm nhả tiếng đau ! Ngước mặt nhìn mây hoa thở dài, Một đời ngắn ngủi loài cỏ cây. Cho hoa thêm chút lời tâm sự, Rồi một sớm mai ,xa cành này ! Làn gió chiều nay nhởn nhơ qua, Mang mùa Thu đến , Thu nhạt nhòa. Mỏng manh từng cánh đời rơi rụng, Dưới bước chân người úa xác hoa…. Thu T.