Tâm Tình Cảm Hứng Cùng Mai Hoài Thu Từ Bài Thơ “ Vô Vọng “

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 4 7, 2014.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tôi tiện tay mở băng clip nghe bài thơ “Vô Vọng“ của Mai Hoài Thu được nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm diễn ngâm theo điệu hát xẩm Bắc bộ. Theo tôi hát xẩm là của những người mù hành khất ăn xin ngày xưa trên các nẻo đường suốt từ Bắc vào Nam. Tôi không ngờ cái điệu xẩm này lại buồn thảm não nuột hay như vậy? Tôi chỉ nghe thôi chứ chưa kịp tìm đọc nội dung bài thơ này mà lòng tôi đã nôn nao xúc động, tôi chưa muốn tìm lại trong máy tính là tôi đã từng cảm tác từ bài thơ này chưa? Tôi vừa nghe vừa phóng bút cảm tác luôn một bài thơ để tặng nữ thi sĩ Mai Hoài Thu:

    Nuối Thương Một Thuở
    viết tặng Mai Hoài Thu sau khi nghe bài hát: Vô Vọng

    Tình vô vọng khóe sầu mi thấm
    Giọt châu sa ướt đẫm người ơi!
    Uống đi giọt lệ tuôn rơi
    Hòa trong chén rượu xa xôi phong trần

    Hồn thổn thức gian nan tủi hận
    Đóa phù dung lận đận phương nao
    Xót xa định mệnh nghẹn ngào
    Trùng dương gào thét má đào tơ vương

    Em nơi đó pháo hồng hoan lộ
    Để lòng anh nức nở cô đơn
    Quê hương biển rộng sóng cồn
    Rừng chè đồi cọ núi non xa vời

    Nghe khúc nhạc tả tơi cánh bướm
    Hoa lụi tàn hồn đượm hơi sương
    Bồng bềnh dưới ánh trăng suông
    Ngàn sao biền biệt thê lương bão bùng

    Bao ước mộng quay lưng gió bụi
    Cánh nhạn bay lủi thủi trong mây
    Chập chờn mang nỗi chua cay
    Nuối thương một thuở vơi đầy chứa chan

    7.4.2014 Lu Hà

    Con người ta được sinh ra trong thế gian này luôn khao khát một tình yêu hoàn hảo trọn vẹn, không ai muốn yêu ai vì một điều kiện nào cả như ngày xưa là tình yêu của các chàng hoàng tử, các nàng công chúa nước này nước nọ vì mục đích chính trị của vua cha hay quyền lợi quốc gia. Biết bao thảm cảnh não nuột lòng người từ Huyền Trân Công Chúa, Tây Thi, Chiêu Quân v. v... vì chuyện ép duyên xếp đặt của cha mẹ hay vua chúa. Người bình thường họ cũng muốn yêu nhau thành thật tự nguyện từ hai phía, nhưng dù có thành thật chân thành mà vẫn chẳng có nhau do hoàn cảnh thời thế đưa đẩy ta gọi là tình yêu vô vọng, không nói là mất hy vọng và tuyệt vọng.

    Để bày tỏ nỗi niềm cay đắng này Mai Hoài Thu đã viết ra bài thơ " Vô Vọng ".
    Bài thơ như một đoạn phúc âm cầu xin Đức Chúa Trời được Hoàng Đức Tâm diễn ngâm nghe sầu thảm lắm. Tiếng hát như như lời cầu xin của một chàng xẩm mù lòa không tìm ra ánh sáng và lạc vào một cõi âm u không lối thoát.

    Lạy Chúa! con đang ở trong một tình huống vô vọng, tận cùng. Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con và đem lại niềm hi vọng thực thụ vào đời sống con, Ngài hãy chỉ đường dẫn lối cho trái tim con thoát khỏi sự đau khổ thất vọng bi ai.

    "Tôi gọi em như rừng thu gọi lá
    Lòng thiết tha như mây gió gọi trăng "

    Chao ôi tiếng gọi của ái tình sao mà ai oán, oan trái thế này. Em đang vui sướng trong hạnh phúc nhung luạ, em đang ở một phương trời xa xăm nào đó. Em có nghe thấy tiếng vọng từ hang đá thung lũng tình yêu không?

    Không, không hề có tiếng đáp trả lại chỉ có là lá rụng trăng suông, rồi tiếng côn trùng rên rỉ mà thôi. Chúa ơi! Hãy cứu lấy tâm hồn cô đơn ghẻ lạnh của con.

    Thật vậy, Hoàng Đức Tâm diễn ngâm theo điệu xẩm quá tuyệt diệu. Tại sao tuổi trẻ Việt Nam lại không thích những làn điệu chan chứa tình người, tình dân tộc, tình cha mẹ ông bà, làng xóm thân yêu nhỉ? Hát ngâm theo điệu này quả là một nghệ thuật dân gian siêu đẳng độc đáo vô cùng, cho tới cả giàn nhạc cung đình hoàng cung Huế cổ kính xa xưa cũng tuyệt vời lắm.

    Tuổi trẻ cứ sa đà mãi với xì ke thuốc lắc nhảy nhót gào thét điên loạn dở khùng dở dại tự ôm C ... bóp C... mình như anh chàng da đen gì đó ở Mỹ mà mặt lại trắng lột nham nhở như con chuột bạch nhìn ghê ghê rờn rợn thế nào ấy và một anh chàng Bi ở Nam Hàn ẻo lả như cục bột, lại còn thè lưỡi liếm ghế, hôn hít xuýt xoa cả cái chỗ ngồi của anh ta như các cô thiếu nữ cháu ngoan bác Hồ ở Hà Nội thì thật là vô sỉ vô trí, vô giác, thiểu năng bệnh hoạn quá sức chịu đựng, sức tưởng tưởng của một con người đúng nghĩa. Nói thật lòng đấy: Tôi Lu Hà mà chẳng may gặp ai giống như anh chàng Michael Jackson có lẽ sởn cả gai ốc, hồn vía lên mây cả cứ tưởng như mình bị thần chết vác lưỡi hái đến đòi mạng sống của mình. Trông anh chàng này giống ma qủy hơn là giống người, không phải là chê anh ta xấu trai đâu, sự thật là như vậy mà. Toàn thân thì đen trùi trũi mặt thì trắng lợt lạt, mũi thì hin, mắt toét lại luôn đeo khẩu trang vì sợ vi trùng cảm cúm. Hát hò thì nhắng nhít nhảy choi choi như ông Bật Mã Ôn, gào thét điên loạn chả ra sao cả. Tôi lại thấy rợn rợn tởm lợm cho cả các cô thiếu nữ nào đó gan thật, dũng cảm thật, dám thè lưỡi liếm ghế ngồi hay ngửi hơi rắm của những anh chàng Bi hay Michael này.

    Không thể có thứ tự do a dua ngu xuẩn tự hạ cấp, tự hạ giá nhân phẩm lòng tự trọng của mình như vậy. Các bậc cha mẹ nên khuyên răn dạy bảo con cháu đừng lấn sâu vào cái vũng lầy sùng bái cá nhân theo kiểu Hồ Chí Minh nữa. Dân tộc giống nòi thanh niên nước khác, họ có thể ngưỡng mộ, hâm mộ anh chàng đen chàng vàng ở Mỹ ở tận Hàn Quốc thì không nguy hiểm vì nước họ có tự do dân chủ và pháp luật họ còn bảo vệ nhân phẩm. Chứ ở Việt Nam mà sùng bái thần tượng quả là một thảm hoạ suy vong chưa nói là bị diệt chủng hoàn toàn. Vì Việt Nam sống theo luật rừng và không có tự do dân chủ thực sự.

    Có lẽ trái tim loài người đã dần dần trở nên hoang dã hay trở thành máy móc công nghiệp hết cả sao? Một thảm họa cho nền văn minh công nghiệp. Không phải tôi đứng tuổi rồi, nên không biết thưởng thức nền tân nhạc theo lối công nghiệp chạy theo tốc độ, năng xuất, hưởng vội, sống vội ngày nay lan tràn khắp thế giới, nhạc nhảy, nhạc gào, nhạc thét, nhạc cuồng đâu mà viết ra những ý kiến không hợp thời khó nghe. Thật ra cũng có những bài nhạc tình nghe cũng rất chan chứa sầu rơi lã chã làm cho trái tim mềm lại mà biết yêu thương trân trọng lẫn nhau. Nhạc tình xuất phát từ tấm lòng thi sĩ nhạc sĩ thì sống muôn đời bất hủ, dù cho bất cứ triều đại nền chính trị nào. Còn nhạc tuyên huấn theo kiểu Trịnh Công sơn cho tới Phạm Duy một trăm năm sau người ta sẽ ném vào sọt rác.

    Tuy rằng thời điểm này người ta bảo các ông ấy có tài nhưng theo tôi tâm hồn các ông ấy không trong sạch, người thì viết nhạc vì mục đích chính trị, người thì loạn luân tiền hậu bất nhất có mấy bài hát sửa đi sửa lại cho kịp thời vụ thời thế chế độ. Nhưng thỉnh thoảng tôi có nghe nhạc có thấy còn mấy ai hát nhạc Phạm Duy đâu? Trịnh công Sơn thì ngỏm củ tỏi từ lâu rồi, dù có bới dưới mồ lên ngửi lại cũng chẳng vui gì , nhiều người la lối khinh miệt riễu cợt là nhạc đám ma cò mồi nhạc việt gian tuyên truyền phản chiến, cố gào lên hát mà lòng ca sĩ lại run lên bần bật chỉ sợ cà chua trứng thối họ ném vào mặt và còn bị tẩy chay nữa thì có nước cạp đất mà gặm. Tất nhiên Phạm Duy có viết về tình yêu là những nhạc phẩm có giá trị, nhưng một trăm năm sau có lẽ cũng bị ném vào sọt rác hết vì sẽ còn nhiều người có tâm hồn ngay thẳng hơn viết về tình yêu hay hơn Phạm Duy nhiều.

    Con người ngày càng thông minh hơn trí tuệ tâm hồn trái tim họ đòi hỏi những giá trị cao hơn cả về nghệ thuật và ý nghĩa nội dung, họ sẽ bớt đi hình thức. Các cô ca sĩ xinh đẹp có hát những bài vớ vẩn được mọi người vỗ tay nhiệt liệt không phải vì bài hát đó hay ý nghĩa sâu xa gì mà chính bởi tấm thân ngồn ngộn, mông me đùi vế, rồi cũng phải già nua tàn héo đi . Hỏi thật đời Phạm Duy đã yêu ai thật lòng và đàng hoàng chưa ? Đã là nhạc sĩ hay thi sĩ chính danh cuộc đời họ thường trầm luân khổ lắm và họ sáng tác từ cõi lòng mình chứ không phải vì thị hiếu khán giả để câu tiền. Tất cả thơ nhạc từ tâm hồn yêu thương ngay thẳng sẽ có sức sống ngàn thu dù cho trái đất này sẽ nổ tung và loài người chúng ta phải di tản tới hành tinh khác.

    Có lẽ nhờ có mấy cá đĩa CD của Mai Hoài Thu làm cho tâm hồn Việt Nam luôn sống dậy cùng với non sông đất nước. Mai Hoài Thu cũng là một phần nguyên nhân cho cảm hứng sáng tác của tôi đó, chính thơ Mai Hoài Thu đã được người ta hát hay ngâm bằng tiếng Việt Nam quả là một món quà tặng vô giá cho tâm hồn thi sĩ của tôi.


    Tôi cũng muốn nhắn nhủ đôi lời với Mai Hoài Thu: Tình vô vọng khóe sầu mi thấm, giọt châu sa ướt đẫm người ơi như mắt em buồn thăm thẳm mưa giăng , như sóng trùng dương gào trên biển vắng. Ồ lạ chửa tôi là Thu hay chính Thu là tôi đây? Trang Sinh hóa bướm hay bướm là Trang Sinh. Giấc mộng ly tao vô vọng mấy ai hiểu được lòng nhau. Giống như tâm trạng của Lu Hà trong bài thơ: Lời Hẹn Chờ

    "...Tuổi đã cao rồi vẫn thở than
    Thương cho phận bạc cái hồng nhan
    Thuyền quyên quân tử vòng duyên số
    Trời chẳng cho nhau được ở gần

    Em đã sinh ra để tặng anh
    Mà sao trời nỡ cắt duyên lành
    Phải chăng oan trái do tiền định
    Trong cõi người xưa nợ vướng thành

    Xét laị duyên xưa trời chẳng nỡ
    Mà anh nhỡ bến chuyến đò ngang
    Đường xa lưu luyến màu sương gió
    Tình nghĩa đôi ta có mặng nồng... "


    Em vẫn đó mà hồn ta cô quạnh, mỗi đêm về trời lành lạnh buồn tênh. Hồn thổn thức gian nan tủi hận, đóa phù dung lận đận phương nao…. Còn có nỗi đau nào hơn thế nữa? Sự đạu khổ cần được giải cứu. Nếu không giải cứu thì cứ khổ hạnh triền miên cho suốt cả cuộc đời. Rượu nồng say chẳng làm ta ấm lại, khúc nhạc sầu, tình đâu dễ nhạt phai . Bởi cớ sao? Bởi vì: Em nơi đó pháo hồng hoan lộ, để lòng anh nức nở cô đơn. Nỗi cô đơn của kẻ thất tình như chiến tướng giũa trận tiền một người một ngựa chẳng biết đi đâu, thả lỏng dây cương trong khu rừng hoang vắng âm u hay trên biển cát sa mạc vậy. Một kẻ khao khát được yêu như khát nước, trong khi đó thì cảm thấy mình bị cuộc đời ruồng bỏ phụ bạc lãng quên:

    "...Bao ước mộng quay lưng gió bụi
    Cánh nhạn bay lủi thủi trong mây
    Chập chờn mang nỗi chua cay
    Nuối thương một thuở vơi đầy chứa chan ..."

    Còn người tình thì an ủi từ xa xôi :
    " Hãy uống đi! Mỗi khi lòng thấy thiếu...
    Ta, bốn mùa dâu bể vọng cố nhân!
    Ngày xa em, ta rũ áo phong trần
    Bao khao khát quay lưng vào gió bụi..."

    Hỏi rằng ai quay lưng lại với ai đây? Em hay là anh hay là thời cuộc hay đổ cho định mệnh trớ trêu?

    Trích lại nguyên tác thơ của Mai Hoài Thu:

    Vô Vọng

    Ta gọi em như rừng Thu gọi lá,
    Lòng thiết tha như mây gió gọi trăng,
    Như mắt em buồn thăm thẳm mưa giăng,
    Như sóng trùng dương gào trên biển vắng…

    Em vẫn đó mà hồn ta cô quạnh,
    Mỗi đêm về trời lành lạnh buồn tênh,
    Cánh cửa cô đơn, lòng vẫn khép hờ,
    Trong hơi thở, hồn nghẹn ngào thương nhớ…

    Rượu nồng say chẳng làm ta ấm lại,
    Khúc nhạc sầu, tình đâu dễ nhạt phai,
    Tiếng sáo dập dìu giữa cõi thiên thai,
    Thơ ta đó! Ôi cung đàn muôn điệu!

    Hãy uống đi! Mỗi khi lòng thấy thiếu…
    Ta, bốn mùa dâu bể vọng cố nhân!
    Ngày xa em, ta rũ áo phong trần,
    Bao khao khát, quay lưng vào gió bụi…

    Thế là hết, một cuộc đời tàn lụi,
    Cũng vì yêu, đành lỡ hẹn núi sông,
    Ngày em vu quy, pháo đỏ, rượu hồng,
    Ta cánh hạc mỏi mòn trong vô vọng…

    San Jose, tháng 06/17/2012 Mai Hoài Thu

    Không chỉ là vô vọng mà Mai Hoài Thu còn làm bài thơ nói về nỗi khát vọng. Tôi cũng cảm tác thành khắc khoải đợi chờ. Tôi chưa có lời bình về bài thơ “Khát Vọng“ của Mai Hoài Thu, xin chờ vào dịp khác vậy.



    Khắc Khoải Đợi Chờ

    Đêm thu đợi cạn chén sầu
    Hồn về chia sẻ cho nhau nỗi buồn
    Hãy cùng ta giải nguồn cơn
    Thôi đừng oán hận căm hờn làm chi

    Gần thêm ân ái mê si
    Thiên đường huyền ảo ly kỳ tàn canh
    Một thời ong bướm yến anh
    Xôn xao trỗi dậy bên cành phù dung

    Xua tan khổ lụy trập trùng
    Chuỗi ngày tiều tụy não nùng bão giông
    Cuộc tình chua xót bi thương
    Châu sa kết ngọc nhớ mong ưu phiền

    Thảm nhung danh vọng cuồng điên
    Than ôi, bạc bẽo vô duyên bẽ bàng
    Thuyền tình rẽ sóng trái ngang
    Lênh đênh biển khổ dở dang lỡ làng

    Hồn theo lớp sóng trào dâng
    Mắt sâu thăm thẳm thâm quầng thiên thu
    Lòng băng vô cảm sương mù
    Trái tim nhầu nát âm u đoạn trường

    Lâm ly khúc nhạc nghê thường
    Thoát y vũ điệu làn hương toả mờ
    Xanh xao ngơ ngác bơ phờ
    Nghẹn ngào khao khát dật dờ chìm sâu...!

    cảm tác khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Khát Vọng
    11.12.2012 Lu Hà



    Tơ Vương Mãi Hoài
    chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Khát Vọng

    Anh vẫn nhớ cùng em ly rượu
    Đêm bớt sầu chan chưá tình ta
    Hồn ơi! Xin cứ tìm nhau
    Đừng ai oán nưã mà đau cõi lòng...

    Hãy xoa dịu bi thương sầu muộn
    Những thăng trầm lận đận tình trường
    Phút giây hạnh phúc yêu đương
    Đôi ta ôm chặt thiên đường mộng mơ

    Mưa tấm tức thấm bao nghiệt ngã
    Cuộc tình xa đắng quá chưa phai
    Giọt sầu chuỗi ngọc trần ai
    Phận em bạc bẽo đêm dài canh thâu

    Hồn đừng khóc xót xa khổ não
    Trái tim đau trăm ngả cuồng điên
    Phải chăng tiền định vô duyên
    Kiếp này em chịu triền miên dãi dầu...

    Trời lồng lộng trên cao nào biết
    Gió trăng kia thảm thiết trào dâng
    Mắt đen sâu thẳm thâm quầng
    Tâm can nhầu nát lỡ làng dở dang

    Hồn thơ lụy như đang dạo bước
    Hát cho nhau khúc nhạc nghê thường
    Năm canh dào dạt làn hương
    Ngọt ngào khao khát tơ vương mãi hoài...

    25.11.2011 Lu Hà



    Tình Vương Cát Bụi

    Ta nhớ em rừng thu gọi lá
    Lòng thiết tha mưa gió thương trăng
    Mắt buồn thăm thẳm mây giăng
    Trùng dương chiếc bách lỡ làng biển khơi...

    Em vẫn đó xa xôi cô quạnh
    Mỗi đêm về trời lạnh buồn tênh
    Cưả hờ lay động bức mành
    Nghẹn ngào hơi thở năm canh ngậm sầu...

    Rượu chếnh choáng lòng ta chẳng ấm
    Khúc nhạc buồn ảm đạm phôi phai
    Dập dìu tiếng sáo thiên thai
    Hồn thơ lạc lõng canh dài bơ vơ...

    Hãy uống hết mịt mù năm tháng
    Bốn muà qua lạnh bóng giai nhân
    Xa nhau vướng buị phong trần
    Khát khao chua xót tấm thân lạc loài...

    Thế là hết cuộc đời gió bụi
    Bởi yêu đương lỡ núi hẹn sông
    Vu qui pháo nổ đoạn đường
    Trông chi cánh hạc bi thương phũ phàng...

    Ta thầm gọi quê hương một thuở
    Hạc trông trăng bóng cuả em tôi
    Sầu buông mưa vãi ngang trời
    Tà dương khuất núi tả tơi nỗi niềm...

    Bao kỷ niệm đầy thêm sâu nặng
    Những ân tình duyên dáng khó quên
    Hồn còn thổn thức triền miên
    Lòng đau nức nở ưu phiền xót xa...

    Đừng nghi ngại giọt sầu cay đắng
    Lệ vào trong đằng đẵng vì ai
    Trái tim rỉ máu phôi phai
    Thơ còn ai oán tuyền đài chẳng thôi

    Tình đã chết một thời đắm đuối
    Mảnh khăn tang nhức nhối lòng ta
    Phù du trong cõi ta bà
    Bọt bèo tôi nổi cơ cầu khổ đau!

    Chú thích: Thơ cảm tác từ thơ xướng hoạ cuả Mai Hoài Thu và Thủy Anh Lam:" Vô Vọng..."

    18.6.2012 Lu Hà


    Non Sông Bẽ Bàng
    chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Vô Vọng...

    Rừng thu xao xuyến tên em
    Thiết tha mây gió bên thềm gọi trăng
    Mắt sâu thăm thẳm mưa giăng
    Trùng dương biển vắng dở dang sóng cồn...

    Buồn tênh cô quạnh linh hồn
    Khép hờ cánh cưả cô đơn cõi lòng
    Nghẹn ngào hơi thở nhớ thương
    Cuồng say ngao ngán thê lương não nùng...

    Nhạc sầu rên rỉ côn trùng
    Dập dìu tiếng sáo lạc vùng thiên thai
    Thơ còn cung điệu bi ai
    Uống đi cho cạn canh dài lệ chan...

    Bốn muà biền biệt cố nhân
    Xa em rũ áo phong trần tha hương
    Khát khao gió bụi quay lưng
    Cuộc đời tàn lụi vấn vương chân trời...

    Mỏi mòn vô vọng chơi vơi
    Hạc kia cô độc lẻ loi mây hồng
    Vu quy pháo đỏ rượu nồng
    Lòng tôi tan nát non sông bẽ bàng....

    18.6.2012 Lu Hà

    Viết ngày 7.4.2014 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 4 7, 2014

Chia sẻ trang này

Share