TÌNH XA MÂY NÚI Núi ơi! Núi mãi yêu kiều Nhớ xưa ân ái sớm chiều núi mây Ôm lưng trái núi sum vầy Mây xa thương núi tháng ngày đơn côi Mây ơi! Núi laị khóc rồi Như nàng thiếu phụ một đời khổ tâm Chàng mây sinh Bắc tử Nam Nước non nặng trĩu âm thầm nhớ thương Mong ai một nắng hai sương Ruộng vườn chợ buá đảm đương việc nhà Hai vai nặng gánh sơn hà Mưa phùn gió bấc đời hoa sóng chìm Chiều chiều chân núi hái sim Núi cao càng tím lòng em nhớ chàng Bóng xưa lật đật vội vàng Ba lô con cóc muối vừng vắt cơm Mưa rừng thoang thoảng mùi thơm Đung đưa nhịp võng dẻo mồm cốm nhai Trường Sơn dãy núi chạy dài Mây bay ấp bóng thương người ruộng nương Năm dài tháng rộng mịt mùng Mỏi mòn núi đợi bập bùng bống bang Trai tơ lửa bén rơm vàng Rượu nồng chan chưá phụ chàng mây xa Núi xanh thoang thoảng hương na Chim bay nháo nhác trăng ngà lả lơi Mây ơi! lòng núi chơi vơi Sinh hòn núi nhỏ thói đời mặc nhiên Mây bay xa khắp mọi miền Buị trời nhiễm độc triền miên mưa vàng Núi ơi! Mây chẳng trách nàng Tào khang ân ái lỡ làng thủy chung Mây xa muôn nẻo trùng phùng Hoa thơm bướm lạ thẹn thùng hồng nhan Cánh mây phong vũ luị tàn Đi đâu cũng để trần gian thầm thì... Núi đừng thương tiếc làm chi Ván bài ai chiụ thi phi sòng đời…! 2008 Lu Hà Xin đa tạ thi sĩ Hà Lu đã gửi vào qua comment từ một bài thơ của Nhung Truong! Cám ơn thật nhiều! Thank you co much! Merci beaucoup! XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU! MỜI CÁC BẠN VÀO ĐỌC ! Không ngờ bài thơ mà tôi gần như lãng quên mà đã có hơn 50 bạn đọc khen hay như Phi Vũ và Thanh Son viết cảm tưởng. -Phi Vũ: Hay lắm. Cầu chúc anh Hà Lu và Người Đà̀ Nẵng nhiều niềm vui và sáng tác nhiều bài thơ hay. -Thanh Son Nguyen: Bài thơ đầy cảm xúc. Cám ơn Thi Sĩ LUHA va Nhung Truong. Nhân đây Chúc mừng sinh nhật Ti Tan Tran Cám ơn Nhung Truong đã đăng bài thơ lục bát này để bạn bè facebook cùng thưỏng lãm. Bài thơ này cảm xúc ngẫu hứng mà ra, sau khi đọc bài Thề Non Nuớc của Tản Đà mà nảy sinh trong đầu ý nghĩ tình mây núi trong đầu, muốn học tập cách suy tư của Tản Đà. Chính Nhung Truong cũng muôn vươn tới cảnh giới, muốn có cảm quan xúc cảm cùng một dòng chảy tâm hồn tinh thần thi hứng của các bậc đàn anh đó đấy sao. Ngày đó những năm 2007 hay 2008 Lu Hà làm thơ lục bát vì ôm đồm nên ít trau chuốt về cách gieo vần. Dạo đó chưa rèn luyện về thể thơ song thất lục bát. Chỉ khi nữ thi sĩ Tiền Anh Thơ trách khéo Lu Hà về chữ Mộ Phật theo giọng Bắc, còn cô ta là Mô Phật theo giọng Nam bằng một bài song thất lục bát. Làm Lu Hà nổi máu anh hùng sĩ diện với phái quần thoa, đằng ấy làm thơ song thất lục bát thì Hà Mỗ này há không làm đuợc tho song thất lục bát hay sao? Và đáp trả lại, vui đùa lại với cô ta bằng bài song thất lục bát đầu tiên: Chung Một Bài Ca và cứ đà đó Lu Hà dấn lên nghiên cứu kỹ thơ Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều và bà Đoàn Thị Điểm về thể loại thơ độc đáo này. Âu cũng là kỷ niệm vui với cô Tâm Quang một Phật Tử thuần thành và cũng một tiến sĩ hóa học hiện nay ở Úc. Kể từ bài Chung Một Bài Ca cho đến nay song thất lục bát với Lu Hà là cả một chặng đường dài. Theo Lu Hà nghĩ: Mô Phật chẳng qua có nguồn gốc từ Nam mô a di đà Phật. Bản tính dân Nam Bộ ăn to nói lớn, tính tình chân thật thích ngắn gọn tiện lợi nên họ gọi là mô Phật theo thói quen. còn Lu Hà mộ Phật là ý mến mộ Đạo Phật tuy mình chẳng là Phật Tử chi cả, chỉ là cảm tình với Đạo này mà thôi Lu Hà còn có bài thơ 7 chữ cũng làm khoảng thời gian đó, với chủ đề thuơng nước nhớ nguồn. Thật ra Lu Hà không thể ngồi mà đếm được mình đã làm ra bao nhiêu bài thơ? Cũng may nhờ có máy tính, và đã biết cách phân loại từng trương mục thể loại mà ước lượng khoảng chừng này chừng này.... Bài lục bát viết về mây núi này nếu Nhuong Truong và các bạn không khen ngợi thì Lu Hà tôi suốt đời sẽ chẳng đọc lại làm gì. Lu Hà có may mắn sinh vào thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mà tự lập ra blog, tự có các file bảo quản lưu trữ thơ mình. Lu Hà còn cẩn thận chu đáo đến mức kopie ra hàng loạt USB stick gửi sang Mỹ, tặng một vài người quen ở Pháp và Đức nữa để họ bảo quản, nhỡ mình chết đi thì thơ mình vẫn còn nhiều người giữ bản gốc Original. Bây giờ mình còn sống sờ sờ, bản tính người Việt Nam thì háo danh, không thật thà nên chả ai muốn truyền bá thơ mình, phổ nhạc hay ngâm. Trái lại họ còn chỉ trích dè bửu thóa mạ mình. Nhiều kẻ ngu dốt phàn nàn là thơ nhiều như rác thấy bài nào cũng hao hao giống nhau. Vì họ qúa ngu họ không hiểu tính đồng dạng của thơ. Nguyễn Bính có đồng dạng của Nguyễn Bính, Tản Đà có phong cách Tản Đà. Như một nguời cha sinh ra một đàn còn đứa béo, đứa gày, đứa cao, dứa lùn nhưng tất cả con cái có cái gì đó phảng phất của người cha, từ nụ cười hay giọng nói hay vẻ mặt. Vợ ngoại tình với ông hàng xóm là thiên hạ biết ngay. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thơ phú cũng vậy mà thôi. Hàng nghìn bài có những câu chữ trùng lập là dĩ nhiên. Ngày nay nguời ta đã tìm ra một nhóm câu, nhóm từ mà Nguyễn Du hay dùng trong tác phẩm Kiều của mình như chữ : "Người Ta " là bao nhiêu lần v. v... Lu Hà đã lo xa, nếu một khi mình chết đi thơ mình sẽ có các bậc văn nhân thi sĩ quân tử nữ lưu hào kiệt bảo vệ và có ý nghĩ gửi tặng USB cho nhiều người là lý do như vậy đó. Kể cả Nhung Truong muốn có toàn bộ sáng tác thơ văn của Lu Hà cũng sẽ được tặng luôn. Rút kinh nghiệm Hàn Mạc Tử vì tin bạn mà trao cả tập bản thảo và chết đi bạn cũng để thất lạc luôn. Sao ngày đó họ Hàn không sao ra nhiều bản và gửi cho vài ba người bạn nhỉ? Thơ Hàn đến nay vẻn vẹn chưa đến 100 bài cũng là lưu danh lắm rồi. Người Việt Nam con cháu sẽ nhớ ơn Anh. Nhớ Nước Thương Nguồn Giọt nước sinh ra ở thượng nguồn Như dòng sữa mẹ tưới muà xuân Cho hoa đơm trái tình non nước Hưng phế trầm luân nỗi tủi hờn Con đã lớn rồi con phaỉ đi Theo sông về biển chốn mù khơi Thượng nguồn quê mẹ đừng buồn nhé Con sẽ thành mây trở laị đời Nhớ thuở sinh con mẹ quặn đau Bao nhiêu sấm sét dội trên đầu Cây rung hạt lệ trời mưa gió Thương đưá con côi nặng giọt sầu Mẹ nhé đừng buồn con phaỉ xa Đời trai mang nặng kiếp giang hồ Ngang tàng từ buổi trời giông bão Sét đánh vang rền gọi tự do Thượng nguồn nhung nhớ đỉnh xa xưa Gió rét từng cơn giục sóng trào Thương đưá con xa ngoài biển cả Vẫy vùng chúng bạn với bao la Con vẫn còn đây vẫn trẻ trung Tan trong biển cả cõi vô thường Mẹ sinh giọt nước trong đau khổ Con sẽ trở về bao mến thương Thế đã qua rồi trận biển dâu Gió đời phiêu bạt dạt đi đâu? Hải Âu tung cánh chân trời rộng Trái núi già nua nức nở sầu Cuộc đời hư aỏ lắm mẹ ơi ! Đức Phật ngàn xưa đã dạy rồi Bể khổ luân hồi trong sáu nẻo Thương nguồn nhớ giọt nước trần ai Giọt nước trần ai bao oán hờn Loài người ác thiện sống chen chân Gian manh dối trá đầy thâm độc Tát cạn tình thương mộng vĩ nhân Chúng đã tôn thờ kẻ bất nhân Đứng trên biển cả haị nhân quần Tát bao giọt nước lòng nhân ái Tội ác gieo đầy khắp thế gian! 2008 Lu Hà Chung Một Bài Ca tặng nữ văn sĩ Tiền Anh Thơ Mô hay mộ trong Nam ngoài Bắc Bạn thơ ơi! Vướng mắc làm gì Đố ai đếm được sao trời Đố ai đo được sông dài Việt Nam? Bao nhiêu thế kỷ than phiền trách Thác ghềnh nào khó tránh nước ta Việt văn phiá bắc Hồng Hà Nghìn năm nho học dễ mà đổi thay Đi mô tê còn răng với rứa Trải tấm lòng công chuá Huyền Trân Miền trung khúc ruột nhà Trần Núi sông liền dải Bắc- Nam một nhà Chim Nam- Bắc bài ca sông núi Thì vẫn là tiếng nói Việt Nam Hò ơ sông nước thu bồn Theo giòng quan họ lạc miền Bắc Giang Giọng miền Bắc đôi dòng sơ xuất Để kiếp sau tớ tính vào Nam Chắc rằng bạn sẽ chẳng than Chữ mô chữ mộ tớ nhầm tiếc thay Tớ mộ Phật bạn hay mô Phật Chữ vô thường tạo vật đổi thay Muôn loài sinh diệt khôn cùng Văn Lang Bách Việt cùng làng Á đông Cơn gió thôỉ lấn đường Nam tiến Từ Mán Mèo kéo đến Cao Nguyên Ba mươi dân tộc triền miên Ba mươi tiếng hát tự nhiên nước nhà Con chim Bắc liú lo tiếng hót Lạc vào rừng Đà Lạt nỉ non Ngân sao đúng giọng Miền Nam Bài ca thuở trước hát vang trong vườn Gió reo vui măng non mới nhú Đổi thay rồi lá uá màu xưa Đất lành chim đậu hát ca Đi tìm nơi chốn truyền thưà Việt văn Cô giáo Việt vẫn còn nuối tiếc Của một thời xuân sắc ngày xưa Khi cô vẫn chửa về già Cô ơi hát tiếp bài ca nửa chừng.... Ôi cuộc đời muôn trùng duyên số Gió thuận buồn chớ bỏ lỡ qua Lợi mình lợi cả người ta Việt văn chữ nghiã nước nhà chờ mong Hãy tha thiết vun trồng cao vọng Càng leo cao ngã xuống càng đau Thà rằng hiếu tử làm đầu Cho mình chỗ dựa về sau về già Con chim non sớm chiều thánh thót Là niềm vui máu thịt của mình Bài ca tiếng Việt qua nhanh Giật mình sực tỉnh là mình chiêm bao. Ngôn ngữ nở rộ thăng hoa May ra bạn tớ cùng ca một bài! muà thu 2007 Lu Hà Để tri ân nữ sĩ Nhung Truong đã trân trọng giới thiệu bạn đọc bài thơ cũ “Tình Xa Mây Núi “của Lu Hà . Vậy Lu Hà tôi xin viết tặng riêng Nhung Truong một bài thơ song thất lục bát: Núi Nằm Ở Đâu? viết tặng thi hữu Nhung Truong Mây ôm núi mộng tình đôi lứa Núi mở lòng chan chứa suối tuôn Bướm ong dìu dặt cái con Cành chim lá gió nước non hữu tình Làn sóng đỏ hành tinh ảo não Vạn trùng dương bão tố chập chùng Chiến tranh hủy diệt tận cùng Tình mây nghĩa núi hãi hùng khổ đau Ồ lạ nhỉ lụy sầu mây núi Mây xa nhà buồn tủi trăm nơi Ruộng đồng tang tóc chơi vơi Núi cao tím ruột lệ rơi đôi hàng Chàng mây phải hành trang cuốc bộ Súng vác vai bao bố oán hờn Gậy tre xẻ dọc Trường sơn Muỗi rừng bọ chó từng cơn sốt vàng Núi hiu hắt bẽ bàng năm tháng Ba đảm đang cay đắng tuổi xuân Trâu cày rặng liễu héo dần Then cài cửa đóng mấy tuần trăng suông Mây ngơ ngác buông tuồng lạc lối Cậy dép râu nón cối dầm mưa Tư do độc lập hay chưa? Xác thân quằn quại bên rìa rừng hoang Cuộc xâm lược huy hoàng khẩu hiệu Mộng thiên đàng ai điếu giang san Miền Nam tàn phá điêu tàn Xe tăng đại bác dã man độc tài Người thiếu phụ u hoài thổn thức Tình quân ơi! Sinh Bắc tử Nam Con đường xã nghĩa tối tăm Hoàng Sa bản Giốc núi nằm ở đâu? Đảng quản lý hoa màu đất bãi Nguồn tài nguyên ưu đãi ba Tàu Mặt bằng giải phóng làm giàu Lợi quyền phe nhóm nhà lầu xe hơi Thế là hết tả tơi mây núi Giống Lạc Hồng tàn lụi vì sao Lầm tin lang sói Hồ Mao Lê Nin Các Mác tào lao búa liềm. 3.3.2015 Lu Hà Không biết bài thơ này Nhung Truong xếp vào loại thơ tình hay thơ đấu tranh đây? 3.3.2015 Lu Hà