Tâm Sự Với Ngọc Lan Ý Nghĩa Của Việc Làm Thơ

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 2 28, 2015.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Hôm nay vô tình đọc trên mạng facenbook thấy Ngọc Lan làm một bài thơ tình bằng thể lục bát hay quá. Cảm xúc của tôi trào dâng và tâm hồn tôi sảng khoái miên man trên biển cả đại dương thơ phú và muốn nhân dịp này muốn tâm sự với Ngọc Lan về ý nghĩa của việc làm thơ. Tại sao ta cần phải làm thơ?

    Trích dẫn:

    Đã Có Một Thời

    Anh ơi đã có một thời
    Yêu anh quay quắt đất trời ngả nghiêng
    Tình ta sao mãi ưu phiền
    Cứ hờn cứ giận tựa miền đất hoang

    Thu qua đông lạnh lỡ làng
    Em buồn em tủi ngỡ ngàng xót xa
    Quay lưng bỏ mặc người ta
    Để em gối lạnh lệ nhòa trong đêm

    Bây giờ anh nói nhớ em
    Lời yêu tha thiết êm đềm đắm say
    Lúc xưa ai nỡ buông tay
    Tình như đã nguội tháng ngày dần phai

    Lan Ngọc 28.2.2014


    -Lu Hà: Hay, thơ hay lắm. Tả tâm trạng sầu muộn oán trách rất lâm ly.

    -Ngọc Lan: Được anh Lu Hà khen em thấy vui lắm ạ ! Có điều em vẫn chưa làm được thể thơ song thất lục bát !

    -Lu Hà: Thì Ngọc Lan hãy học theo anh Lu Hà nhé. Giống như cô thi sĩ Thi Nguyên ngày xưa vào khoảng năm 2011 hay 2012 cũng háo hức xướng họa song thất lục bát với Lu Hà mà trở nên thành thạo đó.

    Rất tiếc Thi Nguyên không hiểu tấm lòng trân trọng ưu ái của anh dành cho cô ấy. Cô ta bỗng dưng nghe theo thiên hạ mà bài xích anh, tuy rằng trong thâm tâm nghĩ vậy là tốt cho anh, tình cảm huynh muội tự trở nên nguội lạnh, lâu lắm không thấy xuất hiện trên trang facebook nữa. Cái anh thơ phú này phải có bạn tri âm tri kỷ một nam một nữ là tốt nhất, mới tạo hưng phấn được.

    Cách thức, công thức, thủ pháp làm thơ song thất lục bát thì Ngọc Lan tự học trên google thôi. Làm cái gì cũng phải có ý chí học hỏi, niềm say mê đam mê trí tuệ suy tư vô tư hào phóng sảng khoái em ạ . Không thể hư danh háo danh như nhiều thi sĩ bần cố nông chỉ chăm chăm làm thơ tự do, chẳng chịu học hành mò mẫm nghiền ngẫm gì cả, cứ viết đại lên cho có phần, rồi thuê muớn nguời khác viết bài ca tụng, bình luận thơ mình hay đăng loạn trên báo văn học thời trang gì đó ở Việt Nam. Thỉnh thoảng anh cũng thấy đăng tải đâu đó, cũng ngó qua cái tít đọc vài câu chữ ghi hàng đầu và mặc xác họ, anh không đọc, vì chả có ấn tượng cảm xúc gì cả với những câu chữ thậm xưng quá đáng: Đỉnh cao, chấn động giác linh, rung chuyển văn đàn, quái nhân quái kiệt thế kỷ v. v.... Nhưng khi đọc vài câu thì toàn xu hào cải bắp, ý tứ lộn xộn, và gần như tối nghĩa tắc tỵ. Nguời bình thơ và cả người làm thơ trình độ kém rườm rà trích dẫn linh tinh.

    Đằng nào cũng bỏ công sức ra làm thơ, cố gắng làm thơ có vần điệu và đọc nhiều thơ các bậc đàn anh đi trước như Tản Đà, Nguyễn Bính v. v...Làm thơ là cách tốt nhất giải toả tâm lý yêu thương, buồn chán, uốt hận, ngán ngẩm bi ai. Luôn nghĩ mình làm cho mình đọc, sau đó nhẩn nha tung lên mạng cho mọi người coi cho vui. Còn trong đầu chỉ chăm chăm làm một bài thơ để thiên thu bất hủ, cho mọi nguời thán phục mình làm thơ hay thì tốt nhất đừng làm thơ nữa mà chăm chỉ làm ăn có nhiều tiền là vui, rảnh rỗi thì đọc thơ thiên hạ. Cái động cơ hám danh hám lợi, cốt cho mọi người khen vui lòng là tối kỵ của tâm hồn thơ đó. Hãy làm thơ cho chính mình đọc trước tiên. Dù cho ai đó không vừa lòng lên án thóa mạ mình thì tự kẻ đó tự hạ thấp nhân cách phẩm giá của y.

    Anh viết rõ ra như vậy để cô em gái biết mà cẩn trọng. Anh không viết thì còn ai viết cho em đây? Anh không thể chỉ khen suông mà không viết ra vài lời ân cần cho em biết hướng mà tự lần ra đường đi lối lại. Cái chính là nỗ lực bản thân. Em đã có khiếu làm thơ thì cố mà phát huy lên.

    Anh hàng ngày luôn nghĩ nguồn cảm hứng vốn liếng của mình sẽ mai một dần đi nên thỉnh thoảng anh vẫn đọc lại thơ sư tổ lục bát Nguyễn Du, và sư tổ song thất lục bát Nguyễn Gia Thiều. Còn cỡ Tản Đà, Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử v. v... đọc lại thường xuyên để học hỏi em ạ. Chúc cô em gái nhiều sáng tác mới để anh đọc và cảm hứng thơ cho cả chính anh.

    Tình Xưa Còn Nhớ
    cảm xúc khi đọc thơ Ngọc Lan: Đã Có Một Thời

    Ngày xưa đó một thời xa lắm
    Em yêu anh môi thắm dạt dào
    Bướm ong dìu dặt xôn xao
    Vườn rau ao cá má đào hoa xinh

    Cơn gió chướng chúng mình xa cách
    Mùa đông tàn tí tách hạt mưa
    Xót xa tủi hận hay chưa
    Phòng không lạnh lẽo lưa thưa gió lùa

    Thuyền dời bến mấy mùa trăng lẻ
    Giọt lệ nhòa tê tái lòng em
    Hoàng hôn vội vã buông rèm
    Bâng khuâng hồ điệp nư thèm làn da

    Chợt tỉnh mộng gốc đa trách Cuội
    Thương chị Hằng đắm đuối mãi thôi
    Bổng nhiên từ chốn xa xôi
    Thư ai gửi tới bồi hồi vẩn vơ

    Đời cát bụi bơ phờ mệt mỏi
    Nhớ nhung hoài nhức nhối tim can
    Xót xa nuối tiếc vô vàn
    Mênh mông dặm thẳm ngon ngàn biển khơi

    Hoa héo úa tả tơi hương sắc
    Giận hờn chi gieo rắc ưu phiền
    Buồn sao phận liễu sầu miên
    Kiếp này lá rụng lạc miền hoang vu!

    28.2.2015 Lu Hà


    Ngọc Lan, em phải tự biết phân loại nhanh, cái gì đáng đọc thì đọc. Cái gì thấy không đáng thì dứt khoát không đọc để tiết kiệm thời gian. Vì thời gian và tuổi đời có hạn không cho phép em đọc tất cả, biết tất cả. Không nên quá tham lam ôm đồm kiến thức, thựợng vàng hạ cám xài tất. Em còn công ăn việc làm mưu sinh cuộc sống bề bộn.

    Thơ lục bát của em hay lắm, giọng thơ con gái sầu tư mà sâu lắng. Em cũng làm thơ 8 chữ là thể thơ mới do các thi sĩ thời tiền chiến nghĩ ra cải biên từ thơ Pháp kết hợp với thơ đường Việt Nam theo nguyên tắc đổi thanh dễ làm. Mai Hoài Thu cũng có sở truờng về loại thơ này. Còn 7 chữ anh cũng thấy em làm v. v... Bây giờ chỉ còn là song thất lục bát nữa thôi. Thể thơ này khó là bởi vần trắc ở hai câu đầu, còn hai câu sau thì lục bát bình thuờng như ta vẫn làm. Chọn câu chữ cho khéo bởi cái vần trắc này, em phải tự rèn luyện. Nguời Đức có câu: Übung macht den Meister. Người Việt thì: Có công mài sắt, có ngày nên kim hay văn ôn võ luyện mới hy vọng thảnh giai nhân cao thủ được.

    Anh viết ra đây để em hưởng dụng suy tư của anh dành cho riêng em. Nếu có ai là kẻ vô duyên cha ky chú kiết, vớ vẩn dở ngô dở ngọng kiểu Chí Phèo thị Nở nhảy vào đọc ké viết bậy thì em xóa toẹt nó đi nhé. Cám ơn em!

    -Ngọc Lan: Cảm ơn tâm ý của anh Hà Lu , em cũng mong có thời gian để luyện thơ cùng anh ! Hiện tại em bận quá ! Khi nào em tìm được công việc nhàn hơn anh nhé !

    -Lu Hà: Anh viết rất nhiều bài bày tỏ tâm trạng lý do làm thơ của anh. Là thú vui tinh thần cũng là cách giải tỏa tâm linh của chính anh với cõi người ta. Anh tìm lại một vài bài đại ý như vậy cho em xem qua để mà tra cứu và tự rèn luyện. Chúc em nhiều thành công trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo tinh thần.



    Hồn Tôi

    Đã có ai hay tớ với hồn
    Yêu nhau từ thuở trứng còn non
    Ngày xa xưa ấy hồn thăm tớ
    Trần thế còn run biển sóng cồn

    Ra đời có tớ với hồn thơ
    Lâu quá quên rồi phút ngẩn ngơ
    Hốt hoảng hồn thơ là tiếng khóc
    Cho đời thơ tớ cứ bơ vơ

    Tớ yêu tớ ghét cũng làm thơ
    Nên tớ với hồn vẫn mộng mơ
    Văn bút phaỉ đâu là nghiệp sống
    Mà sao hồn cứ bắt làm thơ?

    Có thú gì đâu một kiếp người
    Quanh năm suốt tháng chỉ ăn chơi
    Giàu sang phú quý đầy ham muốn
    Kèn cựa bon chen kẻ nịnh đời

    Hồn mách bảo rằng thơ mới vui
    Lao tâm khổ trí để làm chi?
    Đời người ai cũng già nua cả
    Một cỗ ván thiên sẽ khép thôi...

    Xuống hố chẳng ai mang được gì?
    Âm ty địa ngục lệ còn trôi
    Có tiền có của dư thừa thãi
    Quỷ xứ ma vương chẳng xót ai?

    Làm thơ đời tớ thấy chứa chan
    Trí tưởng mênh mông chẳng lụi tàn
    Cằn cỗi chai lỳ không có chỗ
    Tâm hồn phơi phới với nhân gian

    Thơ tớ làm ra như mấy ai?
    Khen chê tớ cũng chẳng lo gì
    Thơ làm cho những ai như tớ
    Yêu ghét thương đời có thế thôi

    Bạn thơ chi thiếu khách làng chơi
    Dong ruổi muôn phương để đẹp đời
    Con chuột dẫn đường trên thảm cỏ
    Thông tin thế kỷ khắp muôn nơi

    Hôm qua hồn tớ đến Hoa Kỳ
    Giờ laị lang thang ở xứ này
    Sóng nước mênh mông châu đảo lớn
    Úc Châu biển cả lại vơi đầy

    Người ta bảo tớ có tâm hồn
    Tớ viết ra đây để hỏi hồn
    Đã có khi nào hồn chán tớ
    Cho thơ tớ thiếu, thiếu linh hồn?

    Hồn cười cái mặt ghét mà yêu
    Lẩn thẩn hỏi chi chỉ buồn nhiều
    Có ai yêu tớ như hồn nhỉ
    Hồn luôn trong tớ, tớ càng yêu

    Cầu sao cho tớ được hồn nhiên
    Tớ có vô tư hồn mới yên
    Ngộ nhỡ chẳng may đời vấn nạn
    Đời buồn hồn tớ sẽ sầu miên

    Hồn buồn thơ tớ lại chơi vơi
    Chỉ viết bao nhiêu nỗi hận đời
    Thề thốt với hồn cùng sống chết
    Tớ đau hồn lại khóc người ơi!

    Hồn buồn làm tớ laị lo toan
    Suy nghĩ sầu tư khổ bội phần
    Chăm sóc từng ly hằng sớm tối
    Thủy chung ân ái mãi nồng nàn

    Nửa già thế kỷ cứ la đà
    Quấn quít bên nhau bạc cả đầu
    Duyên bén từ khi còn trứng nước
    Mẹ sinh hai đưá đã thương nhau

    Nổi trôi như tớ hồn thông cảm
    Sóng cả nhiều khi đã mấy phen
    Cứ tưởng chuyến này tan nát hết
    Nào ngờ thuyền tớ kéo hồn lên

    Tớ phải lòng hồn thật chứ sao?
    Đời người gai góc sắc như dao
    Hồn thường yếu đuối còn hay khóc
    Hồn đau làm tớ laị lao đao

    Nhiều khi thơ bí rối bòng bong
    Tớ mới quay sang hỏi thật lòng
    Hồn vẫn ôn tồn khuyên bảo tớ
    Thơ hay nên ngắn chớ dài dòng

    Viết ngắn hồn ơi chẳng thỏa thuê?
    Còn bao u uất nỗi ê chề
    Lời thơ như nước tuôn giòng chảy
    Cuốn hút đời nhau sao thảm thê

    Lắm lúc nhiều khi tớ hỏi hồn?
    Vì sao không chán cứ thơ tuôn
    Một ngày liên tục hai bài phú
    Luỉ thủi mà sao chẳng thấy buồn...

    Thì đã vậy sao phải tủi hờn?
    Thuyền không có gió, đón trăng non
    Trải bao đau khổ không bờ bến
    Có thế tâm hồn mới thắm son !

    muà thu 2007 Lu Hà




    Ta Cứ Mộng Mơ

    Tưởng rằng đã ngoại ngũ tuần
    Ngờ đâu nhựa sống cành xuân nõn nà
    Nào ai dám bảo ta gìa
    Hồn thơ da diết la ngà suối băng

    Tình đời chan chứa gió trăng
    Ngẩn ngơ thiên hạ thiếp chàng đắm say
    Trải bao chìm nổi đắng cay
    Dấu bèo lận đận tháng ngày nhởn nhơ

    Hồ sen cá lội lờ đờ
    Dẫu lìa ngó ý đường tơ vẫn còn
    Chập chờn bóng nguyệt đòi cơn
    Hằng Nga ẻo lả nụ hôn thắm nồng

    Khuân vàng đáy nước gương trong
    Thái Chân Ngọc Nữ lưng ong mĩ miều
    Bàng hoàng Facebook sớm chiều
    Nghê thường vũ điệu yêu kiều kìa ai?

    Hỏi thăm rặng liểu chương đài
    Nhị đào chớ bẻ u hoài sầu vương
    Kiếp nào nên vợ nên chồng
    Trăm năm nhớ hẹn trái hồng phẩm tiên

    Bần thần giấc mộng đào nguyên
    Lạc miền hoa nguyệt thiên nhiên điệp hồ
    Trang Sinh một thuở huyền mơ
    Đa tình tự cổ sương mờ mờ bay!

    20.5.2014 Lu Hà




    Tâm Sự Người Thơ

    Tâm sự người thơ lệ ưá trào
    Thương ai vò võ một đời hoa
    Bao muà thu đến trăng tròn khuyết
    Tình ái chôn vùi đắm biển sâu!

    Nàng vẫn nặng lòng chiếc bóng côi
    Thời gian lặng lẽ phũ phàng trôi
    Tình người nhân thế đầy gian dối
    Giấc mộng tàn canh tấm tức hoài...

    Đáng mặt anh hào có mấy ai?
    Cùng ai san sẽ nghiã đầy vơi
    Đêm trăng huyền ảo hồn thơ gọi
    Để chị Hằng Nga thức giấc cười...


    Ai biết lòng ai như đoá hoa
    Hương thơm xào xạc suốt canh khuya
    Bướm chim ngây ngất hồn thu thảo
    Bột hải triều dâng sóng nước trào!

    Thôi nhé đừng than nuối tiếc đời
    Cung đàn réo rắt gió mây bay
    Bá Nha gảy khúc tình nhân thế
    Thao thức kià ai Chung Tử Kỳ!

    Ai vẫn đem lòng ngưỡng mộ ai
    Mà sao ai vẫn chẳng nên lời
    Ngóng trông như đợi người trong mộng
    Tỉnh dậy bâng khuâng luống ngậm ngùi!

    25.12.2010 Lu Hà


    Vài dòng về thú vui làm thơ của anh cho cô em Ngọc Lan biết. Tại sao anh Lu Hà thích làm thơ?

    28.2.2015 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share