tặng Thanh Xuân Chiều áo luạ Hà Đông phấp phới Giưã Sài Gòn mát rượi hồn anh Yêu em mềm mại chân thành Tình anh đắm đuối năm canh nghẹn ngào... Xa Hà Nội đôi bờ cách trở Cầu Hiền Lương bão tố ngăn đôi Lòng anh rười rượi bồi hồi Bởi tà áo trắng xa xôi dạt dào... Anh vẫn nhớ thuở nào bé bỏng Bên cầu ao thưả ruộng nương dâu Mẹ cha năm tháng dãi dầu Bờ tre soi tóc mái đầu ai xanh... Mà nay đã mộng thành mây khói Muà thu buồn đau nhói hoàng hôn Chân dung anh vẽ mảnh hồn Mắt huyền ngây ngất sườn non cánh đào... Em chẳng nói thơ vào mộng ảo Tuổi học trò màu áo tinh khôi Nôn nao rặng liễu chân trời Viễn Đông hòn ngọc sáng ngời lòng anh... Em chợt đến yến oanh thỏ thẻ Rồi lại đi tê tái mưa rơi Phượng tàn cúc nở chân đồi Bướm ong chẳng biết tả tơi nắng vàng... Anh vụng dại ngỡ ngàng ngơ ngác Giận thơ anh chẳng bước theo đường Nỗi sầu nằng nặng bi thương Chạy theo sám hối mùi hương nhạt nhoà... Đời chiến sĩ xa nhà biền biệt Khắp ba vùng chiến thuật miền Nam Anh yêu tà áo âm thầm Rừng xanh ảm đạm vang âm cõi lòng... Trời Mỹ Quốc bóng hồng lồng lộng Chào muà xuân thấp thoáng Hà Đông Vẫn tà áo trắng vấn vương Thương người thiếu nữ quê hương thuở nào...! thơ cảm tác theo bài thơ 8 chữ cuả Nguyên Sa: "Áo Luạ Hà Đông" 30.9.2012 Lu Hà Nguyên tác: Áo Lụa Hà Đông Tác Giả: Nguyên Sa Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn mà mua thu dài lắm ở chung quanh linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bay vội vã vào trong hồn mở cửa gặp một bữa, anh đã mừng một bữa gặp hai hôm thành nhị hỹ của tâm hồn thơ học trò anh chất lại thành non và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu em không nói đã nghe từng gia điệu em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh anh trông lên bằng đôi mắt chung tình với tay trắng, em vào thơ diễm tuyệt em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu nhưng sao đi mà không bảo gì nhau để anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại để anh giận, mắt anh nhìn vụng dại giận thơ anh đã nói chẳng nên lời em đi rồi, sám hối chạy trên môi những tháng ngày trên vai buồn bỗng nặng em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng Nguyên Sa Tôi là người luôn kính trọng ngưỡng mộ các nhà thơ miền Nam như Vũ Hoàng Chương, Bùi Giáng, Nguyên Sa, Tô Thùy Yên v. v... Tôi đánh giá trình độ nghệ thuật cảm hứng các ông ấy rất cao. Họ thực sự là những người thi sĩ chân chính. Trong khi đó cánh văn thi sĩ bồi bút ngoài Bắc như các ông Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên v. v... lại chê bủng chê beo công khai viết bài thoá mạ thơ các ông ấy. Nhất là Chế Lan Viên viết bài bình thơ sỉ nhục Vũ Hoàng Chương chả ra thế nào cả cho Vũ Hoàng Chương là thể dạng ốm yếu, tính nết giống đàn bà hèn nhát thiếu tinh thần chiến đấu, đầu hàng Mỹ - Diệm ...Tôi đọc thơ Chế Lan Viên thì thấy có quái gì đâu, trình độ anh chàng này rất kém trong tập " Điêu Tàn " có mấy bài tủn mủn toàn đầu lâu sọ dưà chết chóc theo kiểu tâm hồn dã thú cộng sản. Nhiều người cứ ra rả tuyên truyền Chế Lan Viên là bạn thân cuả Hàn Mạc Tử gì đó. Nhưng tuy gọi là trường phái thơ điên thơ loạn nhưng Hàn Mạc tử chẳng điên loạn tí nào cả, thơ anh chan chưá tình người, tình yêu thương đâu như lạnh lùng ghẻ lạnh chết chóc ma dại vớ vẩn như Chế Lan Viên. Chớ đừng mượn cái bóng cuả Hàn Mạc Tử ra để bợ đỡ nào là Chế Lan Viên từng là bạn bè cuả ông Tử. Chắc gì trong thâm tâm lòng ông Tử đã phục quý mến ông Viên?