Từ Nỗi Nhớ, Thầm Mong!

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi VyNhaTruc, Thg 6 15, 2011.

  1. VyNhaTruc

    VyNhaTruc Member

    Tham gia ngày:
    Thg 6 11, 2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    TỪ NỖI NHỚ, THẦM MONG!


    Những điểm nóng mùa Hè, Kontum đó.
    Luôn chập chờn, ẩn hiện, nhớ không phai.
    Những tọa độ, mù sương Cao, buốt giá.
    Nắng thu phai, gió núi thoảng yên hà.
    Từng con dốc, dẫm giày sô, khắp ngã.

    Mạng kết phần tin, diễn hành việt dã.
    Ai trao Em? Nghĩa cả..nặng như vầy!
    Em bé nhu hiền, nâng cao phất phới!
    Mầu cờ vàng, rực rỡ, cất tung bay.

    Thời gian đi qua, hôm nay được thấy?
    Cảm xúc nghẹn ngào, bước cuối cuộc đời..
    Ngỡ lệ khô cằn, tóc sương điểm trắng.
    Còn được cho nước mắt, chảy tuôn rơi!

    Mặn ở trên môi, lưỡi tê rướm máu.
    Cứ nghĩ người quên nước Việt, lâu rồi!
    Rát bõng miệng già, ngày xưa ngục lạnh.
    Hoà lát mì sùng, thay muối dỗ ngon.

    Đã khắc khoải, bao năm dài mong đợi.
    Đêm lưu vong, nguyệt dạ thắp đèn trời.
    Tuổi đời đi, bóng hình kề, sóng bước.
    Thầm lặng nhìn, quê sống khổ, sao vơi?

    Mây viễn xứ, bao giờ cho phấn khởi?
    Thấy cố hương, mãi vẻ đẹp sông Hồng!
    Hay ngất ngưởng, miền giang Trà, non Ấn.
    Kéo xuôi về, chín dãi cửa Cửu long.


    Hằng vạn người mong, góp tay xóa bóng.
    Cùng dựng xây, một đất nước thanh bình.
    Đã đến lúc quê nhà, hồi hạnh phúc,
    Thoát kiếp nàn, đày đọa thảm điêu linh.

    Chim gọi hót, hoa trổ nở, bình minh.
    Dường sáng nay, mặt trời bước khoan chậm?
    Làm ngơ chia vui, lững lờ thủng thỉnh.
    Im nắng mùa hè, bóng mát lặng thinh.

    VY NHÃ TRÚC
    2011
     

Chia sẻ trang này

Share