Từ Nay Mẹ Mãi Đi Xa Nưả đêm điện thoại reo vang Tiếng ai nức nở ngỡ ngàng chiêm bao Báo tin mẹ đã đi xa Chiều tà khuất bóng Ngân Hà xa xôi Tám lăm trụ thế giưã trời Cây sồi long gốc ngược xuôi bến bờ Nuôi con bụ bẫm tuổi thơ Làng quê heo hút canh gà nỉ non Gần ba mươi tuổi sinh con Bỗng dưng mất sưã mẹ buồn thâu canh Mẹ tôi búi tóc còn xanh Sớm khuya tần tảo hoa cành lá rau Bố thì biền biệt vắng nhà Tháng năm đằng đẵng nắng mưa dãi dầu Nhà tranh vách nưá rì rào Nước trôi đầu ngõ cây na góc vườn Sông Thao cuồn cuộn sóng cồn Mẹ thường gánh nước đổ dồn vại chum Lạc bùi vừng béo cá tôm Công cha nghiã mẹ tình thâm ông bà Trùng dương dặm thẳm la đà Ở nơi viễn xứ Âu Châu khóc thầm Mẹ tôi thường gọi là bầm Ma chay con cũng góp phần tiễn đưa Gửi tiền cấp tốc về nhà Anh em họ mạc gần xa quây quần...! Cầu cho hồn phách tiêu tan Đừng còn nuối tiếc dương trần khổ đau Mẹ về Phật Quốc bao la Phiêu diêu cực là chính là từ tâm! 3.3.2011 Lu Hà