Tiếng pháo giao thưà khai đón mừng xuân. Mọi người lặng lẽ ùn ùn ra đường phố. Người người nhìn nhau với đủ sắc tộc, da đen, da vàng, da trắng, da nâu có thiếu chăng là người da đỏ? Họ là những người dân lưu vong phải dời bỏ tổ quốc thân yêu cuả mình để tỵ nạn trên đất Đức. Vì sao vậy ? Vì đất nước cuả họ là những chế độ độc tài đủ màu sắc. Vì tự do, vì bát cơm manh áo, vì tương lai sự nghiệp cuả một đời người và tương lai con cái. Nhưng đối với người da trắng thì còn dễ chiụ hơn, vì tổ quốc cuả họ phần lớn đã dứt khoát từ bỏ chế độ độc tài và chủ nghiã cộng sản. Chỉ còn khốn nạn thôi là cho những thằng dân thấp cổ bé họng như da đen hoặc da vàng giống như cái thân tôi. Thằng da trắng ra thế, nó vẫn còn may mắn hạnh phúc hơn chúng ta nhiều, tôi ghen tỵ với tụi da trắng lắm, trình độ dân trí nó cao hơn ta nhiều quá. Sau khi châm mấy ngòi pháo tôi chán ngán bỏ về nhà và viết bài thơ muốn được chia sẻ với thiên hạ. Chúc nhân loài một năm vui vẻ an khang và thành đạt. Mong rằng người Việt chúng ta chẳng bao lâu trình độ dân trí sẽ cao lên ngang ngưả cường thịnh như người, không mong được như Mỹ và Tây Âu thì cũng được như Nhật Bản, Đài Loan và Nam Hàn… Trọn Một Kiếp Người Khai tết mừng xuân pháo nổ chơi Đì đùng chí chát khắp muôn nơi Bàn dân thiên hạ reo cười cả Ai biết rằng ai lệ vắn dài ? Mấy chục năm rồi xa cố hương Rầu lòng lữ khách chốn tha phương Bâng khuâng tư lự ta thầm hỏi Phương ấy giờ đây tan khói sương? Cứ phải sinh ra là khổ đau Lương tri trí tuệ ở trong đầu Vì ai đã nỡ gieo ra gió Bão tố người ơi nhuộm máu đào... Cùng một giống nòi ghét bỏ nhau Đấu tranh ý thức hệ vương sầu Nồi da nấu thịt thù giai cấp Tăm tối đuà nhau kiếp đói nghèo... Ta phải lang thang khắp nẻo trời Năm châu bốn biển bọt bèo trôi Tương lai sự nhiệp hay mạng sống Tổ quốc hành tinh trọn kiếp người... Tìm đâu cho đúng chỗ dung thân Đau xót hồn ơi mộng thế trần Phiêu diêu lạc cõi trời mây lạ Có biết rủ nhau đón gió xuân ? Đêm giao thưà 2009 Lu Hà Bài thơ đăng lên quán thơ thì có một số kẻ bất hảo la lối om sòm. Người đầu tiên lấy nick nặc danh là Backy Cái ông băcky này quả dữ tợn vô cùng. Nghe ông ta chửi người nào yếu bóng viá cũng phải kinh hãi hết hồn. Ông này gửi về Việt Nam ra trận đánh quân Tàu chắc giết được nhiều giặc lắm đây. Nghe ông ta và vài người chửi tôi chỉ được cái thương nòi yêu nước suông thôi. Tôi là thằng ngoại quốc rồi, chứ nước non cái con mẹ gì nưã. Hắn chỉ được cái thơ phú vớ vẩn rồi kể lể nói xấu chế độ xã hội chủ nghiã ưu việt cuả chúng ta. Hắn là thằng vong quốc phản bội nhân dân, rồi cứ đà đó backy bới đủ mọi thứ phế thải tồn kho, trong nhà xí ra mà chửi, khoe mình đã đóng góp bao nhiêu tiền cuả ủng hộ cứu trợ về Việt Nam cho đồng bào v.v. . . Còn tôi thì chỉ ủng hộ bằng mồm bằng thơ suông thôi, đồ đạo đức giả.... Thế mới biết cộng sản cao mưu thật, họ đã tính toán rất chiến lược. Ngày xưa khối lao động hợp tác trả nợ các nước xã hội chủ nghiã, họ nhiễm nhiên ở lại bất hợp pháp mà các nước tự do dân chủ Tây Âu cũng bất lực. Dù có giải về đến sân bay Nội Bài, sau tấm kính cha mẹ vợ con ra gặp cũng phải giả vờ quay mặt đi, vì họ không ai chiụ nói tiếng Việt Nam. Công an Việt Nam cũng không chiụ nhận, biết thưà nó là thằng Tèo ở Lò Đúc, thằng Cường ở Hàng Bạc và cũng lờ đi không quen biết. Nhắm mắt coi nó là thằng vô tổ quốc, tứ xứ lưu vong và đã quên tiếng Việt Nam…. Cái mẹo này được lợi cả đôi bên, cánh lao động được trở lại Đông Âu và cộng Sản được một lực lượng Việt kiều yêu nước thấm máu cộng trong tương lai sẽ là hậu phương bao la cho sự nhiệp xây dựng xã hôi chủ nghiã ở Việt Nam. Cộng Sản ranh ma thật, nhưng là một kiểu khôn vặt rất Việt Nam. Cho nên cái ông backy này lồng lộn chửi tôi như chó sói là phải. Tôi không trách ông, chỉ giận ông thôi. Tôi không chửi lại ông cục cằn thô bỉ, dã man như vậy. Tôi chỉ biết làm thơ gửi cho ông. May ra giúp ông được tí nào chăng ? Tình Yêu Lang Sói gửi băcky Bỗng có kẻ gầm gừ man dại Như một thời mũ cối ba lô Một loài ngạ quỷ yêu ma Vào Nam bắn giết đồng bào thuả thuê Hăng máu vịt say mê tiến bộ Khúc khải hoàn hỉ hả mẹ cha Sao lon bốn túi may to Anh hùng dũng sĩ má đào ngẩn ngơ Cuộc chiến loạn như mưa như gió Mấy năm trời tim héo ruột khô Xuất quân giải ngũ bơ phờ Quắt queo cán bộ lao nô xứ người Chút công tích vận may chiếm thế Cậy cháu con ưu thế gà nòi Đông Âu cộng sản xa xôi Lao động trả nợ xứ người khoe khoang Cũng lắm kẻ lang thang xó chợ Đạp xích lô đại tá buồn thiu Lạc rang thiếu tá hắt hiu Kià ai thiếu uý sớm chiều thở than Xé màn sắt phận đen thành đỏ Người chiến binh sát máu tiêu điều Bỗng nhiên được gọi Việt Kiều Xe hơi bóng loáng sớm chiều nở nang Cũng nhờ bởi thiên đàng hấp hối Ngáp phải ruồi chiến sĩ lại may Bá Linh tường đổ gió bay Nhiễm nhiên kẹt lại cuồng say bất ngờ . . . Tình thương ái xót xa dân nước Gửi tiền về bám chắc tương lai Việt Nam cộng sản dài dài Việt Kiều yêu nước kiểu này hại thay Chúng hãnh tiến mê say cuồng vọng Một Việt Nam cộng sản hùng cường Lao nô hải ngoại hậu phương Đông Âu thuở trước tiền vàng tiếp tay Cắn xé nhau lạc loài vong quốc Vì bài thơ thế cuộc suy đồi Than ôi! Lèo lá gà nòi Thương dòng máu đỏ ngậm ngùi nước non! 20.1.2010 Lu Hà Người thứ hai là Phong Điền lên tiếng với bài thơ: Lu Hà tẩu hỏa nhập ma Miệng ngậm đầy máu phun ra có giòi Thứ người phỉ báng giống nòi Ễnh ương cóc nhái cũng lòai như ông! Sống đời cơm áo lưu vong Trông về cố quốc thả rong cái mồm! Lời văn, câu chữ tép tôm Mà ôm mộng tưởng"mình thơm hơn người"? 5.1.2010 Phong Điền Vây tôi cũng kề nòng đại bác khạc ngay thơ đáp lại Phong Điền Phong Điền Văn Bá Siêu Nhân Phong Điền mót chữ săn văn Cúc cung tận tụy làm thân con cò Dật dờ bến đảng bờ ma Mác Lê chủ nghiã xác xơ giống nòi Miả tôi thì để làm gì Giống nòi không thiếu hạng người gian ngay Việt Nam nghiệp chướng đoạ đầy Dao to buá lớn một bầy lưu manh Mây đen Trung Cộng trời xanh Oan hồn tử khí sinh linh điêu tàn Lưu vong để tự cứu thân Hành tinh tổ quốc con dân Chuá trời Quê hương tôi đã mất rồi Vào tay mấy kẻ lạc loài như ông Một đời khổ nhục thê lương Thân trâu kiếp ngưạ tuôn dòng lệ rơi Những ai phỉ báng giống nòi Cam tâm bán nước hại người hiền lương ? Phong Điền muá mép khoa trương Giáo điều cằn cỗi mênh mông vô cùng Tiến lên thế giới đại đồng Một thời thê thảm theo dòng thời gian Cu Ba Trung Cộng Bắc Hàn Ngán sao những đưá điên gàn thủy chung? Thương dân tôi mới than rằng: Quê hương tan nát giống dòng ở đâu ? Hận thù cơm áo dâng cao Đầu rơi máu chảy bao giờ ngừng đây Phong Điền dư rả hơn nguời Lên xe xuống ngưạ mặt mày nở nang Vênh vang điạ vị cao sang Văn chương tôm tép thói thường bon chen Còn đâu Tố Hữu Lan Viên Chén anh chén chú huyên thuyên luận bàn Ú a ú ớ văn đàn Hoài Thanh Xuân Diệu cung đàn chơi vơi Cóc ngồi dưới đáy giếng khơi Ngu dân vạn đại mong đời hào quang Vu oan gắp bỏ than hồng Hư thân mất nết hỡi ông Phong Điền Hương hồn sông núi tổ tiên Bất tài mạo hoá nhỏ nhen tẩy trừ Thương thay một kiếp phù du Buồn thay sáu nẻo ta bà đau thương Kể từ tháng tám thành công Hoàng triều thoái vị tan xương giống nòi Việt Nam đỏ lưả liên hồi Lúc sai lúc đúng thế thời đảo điên Tung hoành tà giáo mị dân Tháng mười cách mạng tro tàn gió bay Việt Nam điêu đứng mê say Phong Điền còn đó đắng cay dạy đời Xin ông tỉnh lạị đi thôi Vu oan giá họa làm gì hỡi ông Cuộc đời còn mấy tuần trăng Văn chương thơ phú một lòng vì dân Xin đừng ăn dối nói gian Bẻ cong ngòi bút bán buôn linh hồn! 5.1.2010 Lu Hà Quê Hương Đâu Cuả Riêng Ai gửi Franz và Phong Điền Phải chăng con cháu gà nòi Xuất dương lao động một thời quang vinh Franz mộng ước cao xanh Phong Điền trâu ngưạ vô danh xứ người Dăm ba câu chữ theo đòi Bán chôn nuôi miệng mộng đời thăng hoa Đông Âu biển động gió gào Thế thời thay đổi mưa trào bão lay Thành trì cộng sản tro bay Phong Điền ở lại kéo cày liếm trôn Hay nhờ học bổng ban ơn Mẹ cha đút lót thờn bơn hơn người Sinh viên đại học sáng ngời Nở mày nở mặt tô bồi nước non Giao thưà cũng biết đòi cơn Trâu già cùng lũ cô hồn thỉnh thơ Gầm gừ nổi trận xuân thu Chửi người thi sĩ sầu tư thương đời Nỉ non rầu rĩ sông ngòi Quê hương dặm thẳm đất trời mưa sa Cú diều tẩu hoả nhập ma Ễnh ương cóc nhái kém xa ai bằng Lan Viên Tố Hữu Sao Vàng Hoài Thanh Xuân Diệu thiên đàng lu loa Hồn thơ mộng tưởng bao la Thênh thang tám thước mới là thiết tha Kể từ Đình bảng ngợi ca Sông Hồng rác rưởi phù xa lụi tàn Lưu vong chen lẫn chó săn Cũng đòi nhớ nước thương đàn Việt Nam Đớn đau tôi mới khóc thầm Phong trần là cõi tím bầm ruột gan Từ ngày mộng tỉnh theo chân Tự do là chốn xuân tràn nắng say Đất lành chim đâụ hương bay Sinh cư lập nhiệp tương lai huy hoàng Vần thơ lai láng theo dòng Nước non tình tự tấm lòng thủy chung Chờ ngày lịch sử sang trang Thế thời cộng sản hết đường nhiễu nhương Gian manh thủ đoạn vô lường Tham quyền cố vị tang thương giống nòi Nước nhà cánh nhạn mây trôi Hoà bình an thái than ôi u hoài Quê hương đâu cuả riêng ai Tranh giành chiếm đoạt độc tài lưả thiêu Kính trên nhường dưới bao điều Chuông chuà khánh nhạc sớm chiều chưá chan Bao nhiêu kèn cưạ ngu đần Không còn chỗ đứng tinh thần dân sinh Tâm hồn rộng mở sinh linh Giao thưà viễn xứ phận mình lẻ loi Ngậm ngùi rỏ hạt mưa rơi Canh khuya lãng đãng đất trời cảm thông Mặc ai nói ngả nói rông Thị phi miệng lưỡi khinh thường tiểu nhân Tấm lòng thanh bạch vô ngần Tình cha nghiã mẹ chưá chan giống nòi. 12.1.2010 Lu Hà Cái gọi là nghệ thuật vị nhân sinh, lấy quần chúng lao động nghèo khổ làm tiêu chuẩn, mục tiêu cho sáng tác văn thơ. Mới nghe tưởng là hay ho lắm, biết đâu là tủ đoạn mỵ dân ngu dân cuả đảng? Số đông quần chúng lầm tưởng đảng thương dân, yêu dân nên mới hối thúc bọn văn nghệ sĩ bồi bút làm văn, viết thơ cho mình. Cái thủ đoạn ngu dân tinh vi này thật hiểm hóc xảo trá vô cùng. Văn nghệ sĩ bị trói chân buộc cẳng là chính ở 4 chữ chết tiệt này” Nghệ thuật vị nhân sinh”. Phong Điền, Franz chửi tôi là tẩu hoả nhập ma, hay con chó săn Đức cũng không lấy gì làm lạ.Tôi giận họ lắm. Mình phải rớt nước mắt ra là có thực nưả đêm giao thưà để làm thơ. Thế mà vẫn có kẻ máu đỏ da vàng giống như mình, vẫn chưa chịu đồng cảm với mình là tại sao? Vì trái tim cuả họ giá băng và vì lòng tự hào dân tộc vộ ý thức, vì lòng yêu nước bị xuyên tạc, bị lợi dụng sói mòn đi rất tinh vi mà nhiều thập kỷ nay người Việt Nam vẫn còn mơ màng nhầm lẫn. Thôi kệ họ, tính người như vậy đến chết cũng không thay đổi được. Họ vẫn cứ phải sống trong một trạng thái tâm linh như vậy, như mang một gánh nợ tinh thần bị nhồi sọ cho mãi mãi suốt cả cuộc đời. Nhưng bên cạnh tôi vẫn có hàng ngàn người, sẵn lòng đồng cảm chia sẻ nên tôi cũng đỡ tủi thân. Thật là buồn cho đêm giao thưà. Đối với hai kẻ như Franz và Phong Điền. Tôi cũng không thể trách họ được, cũng không thể thương và cũng không thể ghét. Tôi rửng rưng lãnh đạm với những tâm hồn chai sạn ma quỉ vô liêm sỉ chẳng có gì đáng phải bận lòng. Nhưng họ nhục mạ tôi chửi tôi lỗ mãng thì tôi phải nói cho họ biết thế thôi và tôi nói chuyện với họ bằng những câu văn có vần điệu hẳn hoi. Tôi làm thơ vì nỗi lòng cuả tôi chứ chẳng vì ai hết. Tôi buồn, tôi khổ, tôi nhớ, tôi thương, tôi yêu, tôi ghét, tôi chán thì tôi làm thơ. Ai thích thì đọc, ai không thích thì xin mời bước xéo đi. Cứ lải nhaỉ mãi hắn làm thơ chỉ vì cái Tôi, chỉ vì Cái Danh. Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thi sĩ cộng sản làm thơ không phải vì cái tôi chủ nghiã cho đảng, tuyên truyền cái hư danh hão huyền thì là vì cái gì?. Mặc dù họ mượn cớ là vì ông Nông Dân. Tất cả là cống hiến phục vụ cho ông bần cố nông là to nhất. Hơi một tí là lại mang ông nông dân ra để doạ. Rồi vô cớ nhục mạ tôi là không thể được. Nợ Trần Ai gửi nick Franz Hắn ngồi đó một linh hồn tàn tạ Dương mắt tròn trâng tráo nhìn ta Hắn đắy ý bởi bộ lông nhung mượt Bốn chân lùn ngo nguẩy suả gâu gâu Hắn hậm hực cả một thời xa thẳm Nợ ngàn năm cuả tiền kiếp xa xôi Phút điên cuồng giao thưà mơ hoan lạc Ruợu nồng say thoá mạ xỉ nhục ai? Hắn hằn học đọc bài thơ trăn trở Niềm ưu tư máu lệ nhỏ u hoài Hắn lồng lộn giưã đêm tàn băng giá Quê hương ơi! Tha thiết mối tình đời… Hai chân trước giơ cao vờ đón chủ Dạng háng sau khệnh khạng chó khoe tài Thôi hết dữ trước tấm lòng lương hảo Nợ luân hồi chìm nổi giưã muôn nơi Muà xuân ấy đêm canh dần nhỏ lệ Pháo giao thưà phơi xác phố phường xưa Hồn tê tái xót xa đời thứ lữ Chúc muôn nơi hồi tưỏng nhớ quê nhà Bỗng có kẻ rống lên lời thoá mạ Con cháu ông bổng lộc đã quen rồi Vì căm hận khúc xương thưà thi vọng Bát cơm đầy sợ lỡ nuốt không trôi Muà tuyết lạnh trái tim hèn cằn cỗi Trút oán hờn lên lên dòng chữ bất lương Con chó Đức in sâu hằn tâm trí Trái tinh cầu rúng động nỗi bi thương 11.1.2010 Lu Hà Franz, tuy lấy tên ảo để trút hết căm hờn nhục mạ tôi. Chỉ có lương tâm ông mới hiểu rõ về ông hơn ai hết. Cái gọi là lòng hận thù vô lý đã học được từ khi còn là học sinh mẫu giáo. Tôi không ghét ông mà lại thấy xót xa. Ông đã xúc phạm đến tôi một cách điên cuồng quá đáng. Ông có thể chỉ là nạn nhân cuả lối giáo dục đấu tranh căm thù giai cấp nhồi sọ, hoặc chính ông cũng ân hưởng nhiều bổng lộc cuả chế đ ộ mà ông đã tôn thờ và ông cũng có thể là một lão già thủ cựu trí tuệ kém cỏi đã gieo rắc đầu độc biết bao tâm hồn trẻ thơ.Vì giận ông nên tôi đã làm thơ để bày tỏ tôi nghĩ về các ông như thế nào. Ông cũng đừng nên trách tôi để làm gì. Tôi phải xót xa cay đắng khi viết ra những vần thơ về các ông như vậy đó. Ông là ai tôi không cần biết, cái tôi biết chính là tâm hồn tàn tạ cuả ông.Ông đã chửi tôi trong hoàn cảnh như thế nào? Khi tôi đã gửi bài thơ chúc tết đêm giao thưà lên mạng Internet. Nội dung cuả nó như thế nào mọi người cũng biết cả rồi. Nhưng nỡ lòng nào ông lại chửi tôi? Chỉ vậy thôi cũng đủ tôi thấu rõ hết tâm điạ cuả ông rồi. Luân Hồi Chờ Xem gửi Franz tên một người Việt Rên la sủi bọt làm chi Ngán thân tiền kiếp sinh đời bất lương Canh Dần năm âý điên cuồng Chửi ai trâu chó lưu vong một phường Long đong chìm nổi tha phương Đất lành chim đậu quê hương xứ người Nỗi niềm trần tục phân ly Mưa dầm nắng dãi sầu bi hoang tàn Quê nhà tủi nhục lầm than Con giun cái dế muôn dân oán hờn Thân lươn quằn quại vũng bùn Độc tài đảng trị héo mòn tuổi xuân Ễnh ương cóc nhái vạn ngàn Bọ hung giũi đất chó săn tự hào Nhân tài trí thức lộn nhào Thờn bơn méo miệng tự cao làm người Bao nhiêu thức giả siêu vời Cục phân Mao đã phán rồi than ôi U mê mấy đưá vô loài Ngoại bang bợ đỡ giống nòi khổ đau Già Hồ tư tưởng hoạt đầu Nên tôi mới phải cơ cầu tha hương Lang thang bốn biển muôn phương Tìm đâu nơi chốn tình thương nhân loài Đầu xuân giỏ lệ than đời Làm thơ chúc tết mọi người bình an Bỗng đâu có đưá sôi gan Chửi tôi con chó thối thân chui luồn Vần thơ bi lục oán hờn Vong thân ngoại quốc sầu tuôn não nùng Bất bình tôi mới hỏi rằng: Franz, kiếp chó kiếp dở dang lỡ làng...? 11.1.2010 Lu Hà Tôi rất giận ông Franz. Đầu năm mới ông lại chửi tôi là chó thật quá đáng vô cùng. Theo quy luật cuả phong thủy âm dương ngũ hành, chưa biết chừng hung khí, nghiệp chướng cuả ông sẽ lạc vào vận chó đời sau? Nếu ông còn muốn đầu thai tiếp? Nhân quả ứng báo luân hồi chớ nên coi thường ông ạ. Nếu kiếp sau phải làm con chó giữ nhà cho tôi. Tôi hưá sẽ đối xử tử tế với ông. Tôi chờ ở ông một lời xin lỗi đàng hoàng vì ông trót kẻ một hàng khẩu hiệu chữ to bảo tôi là con chó săn Đức, chỉ vì ông không thích bài thơ than thở nhớ quê cuả tôi. Tôi rất buồn vì ông, càng nghĩ càng khó chịu nên mới tạo hứng ra thơ. Mong ông đừng tự ái, trách tôi nhé. Cái gì cũng có giá cuả nó ông ạ, vay trả trả vay khó tránh khỏi nhân quả luân hồi. Tôi cũng không thể chống lại thiên mệnh, định mệnh tiền kiếp. Mong ông nên tìm hiểu tí chút giáo lý nhà Phật; hy vọng tạp niệm trần căn sẽ bớt đi bụi bặm, căn thức sẽ trong sáng hơn, lòng mình sẽ thư thả hạnh phúc vui vẻ hơn. Quê Hương Đâu Ruồng Bỏ viết cho Franz nặc danh Sinh ra chưa hẳn đười ươi Không thưà không thiếu làm người dân gian Đủ ngày tròn tháng quây quần Mà sao khôn lớn chó săn suả càn Chửi nguời chó má bất nhân Năm châu bốn biển muôn vàn tự do Ngậm ngùi bỏ nước bơ vơ Tình thương nhân loại chan hoà bao la Giang sơn tủi nhục căm thù Lột da nấu thịt đồng bào con dân Từ đâu một lũ vô thần Đấu tranh giai cấp dã man mãi hoài Giết nhau như kẻ vô loài Nhà tù cải tạo giống nòi lầm than Bát cơm chén nước máu chan Vu oan giá họa việt gian từng đàn Miếng ăn quá khẩu thành tàn Giàu sang phú quý dưới chân cờ hồng Rừng vàng biển bạc non sông Tranh ăn sâu xé một phường bọ sâu Chửi ai sau lúc giao thưà Bơ thưà sưã cặn Châu Âu lạc loài Bảo rằng ngậm máu phun người Việt Nam đâu có độc tài hại dân Phố phường xầm uốt muôn vàn Tự do dân chủ vạn lần đảng ta Đói nghèo tạm bợ sẽ qua Nưả già thế kỷ rên la kêu gào Thắt lưng buộc bụng nưã vào Nhất thân nhì biết dưạ vào nhà quan Kiên trì nhẫn nại bần hàn Mới là yêu nước thương dân dạt dào Trăng ngàn biển rộng bao la Ngọn cờ đỏ thắm máu đào thành sông Vinh quang chó sói soi đường Đuo mù đảng bác yêu thương lường gàn Cớ sao mày lại ngu đần Bỏ cha bỏ mẹ dấn thân vô loài Văn thơ cẩu tặc sụt sùi Mừng xuân chúc tết sặc mùi ngoại lai Riêng tao lại chúc cho mày Quê hương ruồng bỏ giống nòi miệt khinh Franz tên ảo hư danh Bon chen kèn cưạ u minh học đòi Sống thì phải biết theo thời Biết vơ biết vét gà nòi xú danh Cũng nhờ đảng bác quang vinh Franz mới được thong manh huy hoàng? 11.1.2010 Lu Hà Đầu Thai Làm Chó gửi nick nặc danh Franz Sẽ được đầu thai kiếp chó săn Nghìn năm dương thế khóc oan hồn Oán hờn căm giận tình thương nhớ Thi sĩ người ơi hận thế trần Ta đã sinh ra ở cõi đời Không gieo tội ác oán thù ai Cớ sao chúng cứ đòi ô nhục Chửi bới ta là con chó hôi Chỉ bởi rằng ta giọt máu đào Làm người lương thiện sống thanh tao Không cam nô bộc thân tôi mọi Thẳn thắn cho nên chuốc oán thù Thương kính những người như Hữu Loan Suốt đời trung thực chẳng vàng son Vì sao chúng cứ hay gây chuyện Đồi tím hoa sim nợ oán hờn Thế kỷ lầm than tội nhuốc nhơ Lưu manh giáo dục lũ côn đồ Dựng xây xã hội con người mới Chỉ biết cho nhau mối hận thù Chém giết căm thù mãi thế sao ? Dăm ba câu chữ mấy vần thơ Bon chen giành giật vì danh vọng Tâm điạ hẹp hòi nợ oan gia Hắn chửi ta là con chó hôi Làm thơ chúc tết khóc cho đời Đau thương dân nước sầu ly biệt Kiếp quả luân hồi phận nổi trôi ? ? ? 10.1.2010 Lu Hà Chả ra thế nào cả, đầu năm mới có kẻ lại chửi tôi là chó. Làm tôi mất rông đi cả năm Lý do chỉ vì tôi làm thơ tự thương khóc cho đời và gửi lời chúc tết đồng bào hải ngoại, nên nó ghét tôi. Nên kiếp sau không biết ai sẽ đầu thai làm chó đây ? Nhân Nào Quả Ấy gửi nick nặc danh Franz Gâu gâu vàng vện suả liên hồi Tức giận cho đời con chó hôi Cam phận vẫy đuôi thân cẩu tặc U minh tăm tối cõi luân hồi Kèn cưạ mãi sao một chút danh Văn nô bồi bút bán thân mình Phận hèn thơm thối mùi văn nghệ Franz mơ ưóc mộng trời xanh Bác Sáu, Thím Hai với Chú Lành Đủ màu đen trắng máu hôi tanh Cháu con nối tiếp đường chuyên chính Nhiệp chướng oan hờn kiếp mỏng manh Thế kỷ trôi qua trận máu đào Bồng bềnh thân xác nỗi thương đau Tương lai tàn lụi bao oanh liệt Trí tuệ oai hùng suả mãi sao? Hắn chửi ta là con chó săn Vong thân ngoại quốc lũ ươn hèn Thiên la điạ võng đầu lâu chó Quả báo ngàn sau sẽ ứng liền Buồn tủi cho đời chỉ có thơ Ra đi thương ái để sầu thu Chút tình để lại cho nhân thế Chó má than ôi, cứ oán thù... 10.1.2010 Lu Hà Tự nhiên có một người lại căm ghét thù hằn thơ tôi như vậy. Viết một hàng chữ Đức rất to như kẻ khẩu hiệu :" Chó Săn Đức". Nhưng một điều rất thú vị, ngưòi này lại lấy tên là Franz. Có thể người này cũng ở Đức, nên mượn tên ảo là Franz là chẳng ai cả, để chửi tôi cho sướng. Chứng tỏ tâm hồn người này bần tiện ghẻ lở nên mới chửi người ta là chó .Nhưng liệu mình đời sau này y có thoát khỏi kiếp chó không ? Đối với kẻ coi trọng vật chất, vô thần họ không tin có quả báo luân hồi, đối với họ chết là hết. Sống ngày nào phải cố bon chen giàu sang danh vọng là hỉ hả hạnh phúc lắm rồi. Căm thù thi sĩ, căm thù một người chỉ biết yêu thương thì chỉ loài cộng sản, hay con cháu họ được nhồi sọ giáo dục mới có. Kể cả những người trốn chạy cộng sản cũng có thể ghét tôi? Vì sao ? Nhưng hy vọng chỉ là thiểu số, họ không hiểu tôi viết gì, hoặc hẹp hòi đố kỵ thôi, thật là đáng tiếc. Tôi cũng không thể trách họ được.Thế gian mà hàng triệu người mà, có phải mọi người dễ dàng đồng cảm chia sẻ với mình cả đâu. Tôi chỉ viết bài thơ mô tả tâm trạng xa quê , nhớ nhà cuả mình vào đêm giao thưà, ngao ngán buồn chán khi đốt mấy quả pháo và về nhà làm thơ thôi. Có so sánh thân phận mình cũng đồng cảm các gia đình hàng xóm, họ là người đủ các màu da. Họ cũng nhớ tổ quốc cuả họ lắm chứ, là con người cả mà? Giá tôi là một người da đen nhỉ, có khi dân tộc da đen lại không nỡ chửi tôi như một người Việt Nam lấy tên Franz. Buồn thật năm mới năm me hết cả rông. Mộng Thành Chó tặng người lấy tên Franz chửi tôi là con chó săn tỵ nạn Quý báu gì đâu thân chó săn Nưả Tây nưả Việt hoá ra vằn Kiếp đời thê thảm kià ai thế Ứng báo luân hồi trong thế gian Kẻ đã sinh ra ở chốn nào? Việt Nam Đức Quốc cõi ta bà Núp sau tên ảo thân tôi mọi Ghen tỵ thù nhau dăm tứ thơ Dê chó lầm trời óc tiểu nhân U mê tăm tối loạn nhân quần Bon chen vàng vện cho thêm tủi Thuế má giờ đây tốn bạc ngàn… Tham thân cẩu tục nỗi u buồn Tâm điạ linh hồn xác héo hon Franz chắc hẳn là dân Việt Kiếp sau đời chó lại liồn trôn Chó suả đầu xuân vọng thế gian Ngàn năm bàng bạc áng phù vân Dăm ba câu chữ vùi nhân thế Vài khúc xương thưà thơ với văn.... 8.1.2010 Lu Hà Năm mới năm me, thật mất cả vui. Tự nhiên cái ông Phong Điền này ở đâu lại chui ra, thơ chẳng ra thơ, phú chẳng ra phú. Chữ nghiã văn chương chưa sạch nước cản mà đòi lên tiếng dạy tôi. Mấy câu thơ nhí nha nhí nhố. Thế mà vẫn khối kẻ ở Việt Nam hay hải ngoại tranh nhau nhấn chuột cho ông, gật gù khen hay tán thưởng bốc thơm ông bay vút đến tận cổng trời. Đến chư tiên phải ngạt mũi cảm cúm vì thơ ông hay quá. Xin lỗi ông Phong Điền, không biết ở Việt Nam ông có phải cán bộ cán bẹt gì không? Là cán sự hay chuyên viên loại mâý.? Theo tôi , không phải là tự cao tự đại làm gì. Thơ ông tôi không ngửi được, nó sỗ sàng, lục bát cuả ông, cách gieo vần còn ê a như kiểu bài vè rẻ tiền. Tôi cứ nói thẳng mong ông đừng tự ái. Tất nhiên ông và khối kẻ cũng chê thơ tôi vào hạng tôm tép cóc nhái đấy thôi. Ai là cóc nhái hãy để cho thời gian kiểm chứng. Tôi t ự hỏi Phong Điền là ai? Đọc mấy câu thơ lục bát trí lùn tủn mủn cuả ông tôi thưà hiểu trình độ văn hoá cuả ông vào lớp mấy? Dù cho ông có bằng đại học nhưng giá trị thực cuả ông ngang với sơ hoạc yếu lược như ông Hồ Chí Mít mà thôi. Có thể ông đã có mấy bằng đại học, tôi cũng không quan tâm lắm với cái mảnh giấy lộn cuả ông. Văn chương ú ớ con vịt giời mà cũng lên mặt dạy tôi. Nói rõ ra tên họ chắc cũng là kẻ tai to mặt lớn đây, chắc có vai vế ở Việt Nam, nên mới dám kiêu hãnh tự hào như vậy. Ai phỉ báng dân tộc, chỉ được cái ba láp, gắp lưả bỏ vào tay ng ười. Luôn cái mẹo vặt niềm tự hào dân tộc để nâng bi lưà bịp thiên hạ. Cái trò nịnh đầm mỵ dân, rồi lại đạp dân xuống bùn đen kiểu này ai còn lạ gì? Tôi đã có câu nào phỉ báng dân tộc, chỉ bảo thiệt thòi nhất vẫn là thằng da đen và da vàng. Còn thằng dân da trắng nó may mắn hơn ta nhiều. Trình độ dân trí, dân phong cuả nó vượt xa ta quá nhiều là một thực tế sáng như ban ngày. Nó đã dứt khoát từ bỏ chủ nghiã cộng sản từ lâu rồi bố già ơi. Thôi tôi cũng chúc ông một năm an lạc hạnh phúc, dù sao ông cũng mắt xếch, mũi tẹt, da vàng, chân đi chữ bát, chữ u chữ chiêu như tôi và đồng bào cuả tôi ông Điền ạ. Thực ra ngẫm cái thân tôi chả có cái quái gì để tự hào cả. Lần nưã chúc ông luôn ngây ngất trong niềm vinh quang trí tuệ tự hào văn bá cuả riêng ông và cuả vài người đại diện cho thảm văn chương dân tộc, hay hiện thực xã hội chủ nghiã gì đó. Mong ông viết nhiều thơ và tiểu luận thật oách vào chứ đừng vài chữ cằn nhằn như chó gặm quăng lên mạng để cho người khác phải đọc. Ai Có Cảm Thông? Tôi hay làm thơ kể lể chuyện đời, thỉnh thoảng lại còn viết bài tâm sự với các bạn muôn nơi để chia sẻ cho nhau những nỗi niềm nhớ nhà, tâm tình người thứ lữ ở nơi đất khách quê người. Tư tưởng cuả tôi thật ra cũng chẳng mới lạ gì. Nó chỉ mang một độc ý nghiã chán chường bi than trước cảnh đời đen bạc bất công, những đoạ đầy vô lý mà ta phải gánh chiụ. Những vần thơ vô thưởng vô phạt thanh tao trang nhã trong cảnh thanh bình hạnh phúc cũng hiếm hoi.Tôi gửi gắm tình cảm chủ yếu vào cho các cháu thanh thiếu niên Việt Nam, chứ tôi không phải khoe tài, khoe chữ để làm quái gì với vài kẻ đố kỵ hẹp hòi. Họ thật vô lý cứ luôn tìm mọi cách chặn họng sỉ nhục tôi, với những từ ngữ sáo rỗng như kiểu cộng sản quen dùng: phô trương, phản động, cuồng ngôn, lộng ngôn…. Tôi cuồng ngôn lộng ngôn ở chỗ nào thì phải viết ra, chỉ tận tay ray tận trán cái cuồng ngôn, loạn ngôn, ngu si cuả tôi chứ. Phải viết bài phân tích rạch ròi mổ sẻ có tình có lý cho nó đàng hoàng, có chấm có dứt thật oách vào. Đằng này chỉ dăm ba chữ la lối, bù lu bù loa, quen thói vưà la làng vưà ăn cướp như kiểu ở Việt Nam. Lại còn bảo tôi phô trương hiểu biết, có ý coi thường bạn đọc. Những cái tôi viết ra là thưà thãi, mục đích tôi viết cho những bạn đọc chí tình và các cháu thanh thiếu niên, chắc gì các cháu đã hiểu mọi lẽ rạch ròi tất cả. Các cháu đang bị người ta đầu độc, xuyên tạc , xó mũi dắt dây đây, có biết hay không hở trời? Những điều tôi viết ra thì nó đều thất thố di hại cho cá nhân bạn đọc nào đâu? Có phải vì đọc thơ tôi mà làm họ khuynh gia bại sản, vợ chồng con cái họ lià bỏ nhau.Thơ tôi là sự thật hiển nhiên cuả một quãng đường khổ nhục cuả bản thân tôi và những thảm cảnh bi thương cuả nhiều dân tộc nhiều thập kỷ qua đã lỡ chôn vùi tương lai cuả mình vào vũng lầy cuả cái chủ nghiã ba voi không được bát nước sáo. Tôi bày tỏ nỗi niềm cay đắng suy tư cuả mình được chắt lọc qua nhiều đêm trăn trở, qua năm tháng dày vò, trầm luân, chìm nổi.Qua văn thơ bối cảnh thất vọng cuả xã hôi được chi tiết lại, chia sẻ tâm sự với các bạn, cho nó được thấu tình đạt lý thêm mà thôi. Hy vọng các cháu thanh thiếu niên nhìn nhận những bê bối vướng mắc cuả xã hội được đơn giản hơn. Các cháu bị giáo dục nhồi sọ quá nhiều, bị lường gạt quá nhiều, .Nên những đắng cay mà tôi đã từng nếm trải phải viết ra chứ. Thứ nhất cho chính lòng tôi được thanh thản, nếu có phải vĩnh biệt cái thế giới này thì tôi cũng chẳng còn oán hận gì nưã , vì cõi đời trần thể này,đầy giả dối lưu manh lường gạt lẫn nhau cũng chỉ vì miếng ăn ,vì bổng lộc quyền lực cá nhân, cũng chỉ vì cuộc sống sung túc dư dả hơn ngưòi mà hàng triệu người phải thiệt mạng.Còn cái chuyện có người miả mai tôi, thơ nhiều như cỏ dại, cố tình làm thơ chỗ nào cũng chui vào như mèo khoe đuôi, làm như không làm thơ thì không ai biết ông Lu Hà là ai. Ừ thì đuôi dài, cỏ dại thì đã sao, có phải là tội lỗi, là cái gì đáng ghét đâu. Có phải vì cỏ dại mọc đầy vườn sẽ lấn áp hết thảm thơ hiện thực xã hội chủ mà Đảng tốn công xây đắp đâu. nói thế mà cũng nói, chả ra thế nào cả. Ai làm thơ tranh mất phần cuả ai? Nghĩ mà tủi thân cho cái đời, để có cái thú văn chương tôi phải khổ công, khốn khổ khốn nạn như thế nào hàng năm trời, mày mò dò dẫm mãi… Tôi cũng không vì thế mà tự ái, mất hứng sáng tác mà ngược lại càng nghĩ càng thấy chua chát đắng cay , lại càng ham sáng tác thêm. Ưá nước mắt ra vì mình chót sinh ra mà chiụ nhục,vương nợ bi lụy vì thơ Miệng Lưỡi Cú Diều Chót đã sinh ra thế cuộc này Mang dòng máu đỏ trái tim ngay Khổ đau tủi nhục từng bươn trải Uất hận trào dâng nỗi đắng cay Bỏ nước ra đi chẳng thẹn lòng Quê hương yêu dấu trọn tình thương Bỗng dưng cay đắng trồi gan mật Thành kẻ vô loài quên núi sông Chúng ruả ta rằng quân bất lương Bỏ cha bỏ mẹ bỏ quê hương Không cam nhẫn nhục thân đày đoạ Thân xác điêu tàn tan khói sương Thăm thẳm trời xanh mây trắng trôi Nhìn về cố quốc lệ từng rơi U mê tăm tối nghèo xơ xác Mà vẫn kiêu căng mộng vẳng đời Đố kỵ hẹp hòi vẫn nổi lên So đo tính đếm lũ ươn hèn Người hơn kẻ kém thèm danh vọng Vú cả lấp mồm chúng vẫn quen Trí tuệ đỉnh cao mối mọt đời Phèng la trống mõ vẫn reo cười Nấp trong bóng tối vì ơn đảng Ném đá dấu tay để hại người Mượn tiếng phê bình dăm tứ thơ Bon chen kèn cưạ lũ văn nô Hư thân mất nết nuôi thù hận Đẽo đá miệng đời la lối to Ai đó làm thơ kể chuyện đời Bao nhiêu chìm nổi kiếp bèo trôi Khổ thân tâm não buồn nhân thế Chúng miả mai rằng vì cái tôi… Cái tôi tội nhiệp ở đâu xa Nó ở trong lòng hay Đảng ta Nó nấp xa gần như bóng quỷ Nó chui vào miệng kẻ gian tà Con cháu ta đành thiệt mãi sao Văn minh thời đại giưã sương mù Trăm phương ngàn kế hòng ô nhục Uốn lưỡi cú diều văn với thơ 28.12.2009 Lu Hà Khủng Bố Tinh Thần Là Thủ Đoạn Đê Tiện Quen Dùng Cuả Cộng Sản Lời đe doạ hèn mọn bóng gió cuả vài kẻ cuồng tín nói trên tôi không tiện kopie vì khuân khổ bài viết đã dài. Huỵch toẹt ra là muốn săn lùng cha mẹ, vợ con, họ hàng thân thích cuả tôi để đe doạ. Làm cho tôi bị phân tâm, tâm trạng não nề đau khổ mà câm mồm lại đừng làm thơ viết lách sáng tác gì nưã. Thủ đoạn đê tiện này ngày xưa bọn công an mật vụ Đông Đức quen sử dụng. Trong cuốn từ điển hành nghề cuả bộ nội vụ cộng sản Đông Đức dài dằng dặc từ A đến Z lưu hành trong nội bộ có Chữ Z là chữ cuối cùng trong bảng chữ cái . Họ có giải thích: Chữ Z có ba danh từ đồng nghiã là: Zersetzung, Zerschlagen und Zerstörung. Zersetzunghá hoại mọi trật tự, mọi ổn định cuả nhân sự, thói quen gia đình, hạnh phúc vợ chồng, những mối quan hệ phụ cận như bạn bè, họ hàng thân thích. Cố tình gây tổn thương cho những cá nào liên quan đến nhân sự, dù chỉ quen biết thôi cũng phải tiêu diệt. Nhờ đó làm cho nhân sự đau khổ tiêu điều. Kể cả xoá bỏ cả những gen di truyền cuả nhân sự như mang con cái nhân sự đi nuôi riêng và dùng mọi biện pháp tâm sinh lý nhằm đầu độc hạ nhục đưá trẻ, tiêu diệt tận gốc niềm tự hào bản thể cuả nhân sự Zerschlagen: Thủ đoạn đập vỡ làm tan nát những khát vọng và cả những yêu thương cuả nhân sự. Chúng có một câu châm ngôn thường dùng trong nội bộ mật vụ cộng sản:“ Wir vernichten alles. Was du liebst“ Nghiã là tao sẽ tiêu diệt tất cả những gì mày yêu thương. Những gì mày yêu thích thì là nhhững đối tượng săn lùng cuả chúng tao. Mày yêu vợ mày ư? Chúng tao sẽ có cách làm cho vợ mày ngoại tình hủ hoá. Mày yêu con mày ư? Chúng tao sẽ tiêu diệt con mày khi còn trong bụng mẹ, đưa mẹ đưá trẻ đi chụp điện để phá hủy bào thai, hoăc chỉ thị cho cô nuôi dạy trẻ dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt khả năng phát triển và phản kháng cuả bộ não đưá trẻ. Trực tiếp đánh trọn vào trung ương thần kinh còn rất non nớt bằng những biện pháp cách ly, cô đơn, tâm trạng thấp hèn… Con mày có tàn tật thì mày mới nhụt chí. Nếu không có vợ con thì tìm người thân ở tuyến thứ 2 như cha mẹ, họ hàng thân thích , kế đến là tuyến thứ 3 như bạn bè chẳng hạn Zerstörung: Cũng là sự phá hoại phá huỷ tận gốc, mọi khả năng đề kháng cuả nhân sự. Ví như nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc như ngày xưa gọi là chu di ba họ. bây giờ không thể chu di ba họ thì làm nhiễu loạn họ xa họ gần cuả nhân sự Tóm lại có đe doạ thì cũng thế thôi thưà thãi. Vì thơ tôi làm đã quá nhiều rồi, văn tôi viết phê phán cũng đủ rồi. Có dùng tình báo, mật vụ thủ tiêu tôi đi thì làm cái nước mẹ gì, đằng nào tôi cũng già rồi có sống thêm vài năm cũng thế thôi. Và khi giết tôi đi ví như bà Nguyễn Thị Anh giết ông Nguyễn Trãi đi liệu bà Anh có vui vẻ hạnh phúc với ngôi báu không? Hạ sát anh em họ mạc nhà tôi thì cũng thế thôi, thơ tôi đã tràn ngập rồi, đã lưu trong máy tính cuả hàng vạn người. Cái chuyện tôi coi thường khinh bỉ ông Mác có phải riêng tôi đâu? Hàng tỉ người trên thế giới chả coi thường khinh bỉ đó sao? Còn các người vẫn tôn kính thờ phụng là cá nhân tình cảm cuả các người với ông Mác tôi không ngăn cản. Quyền tự do các người và cũng xin tôn trọng quyền tự do cuả tôi. Chủ nghiã cộng sản nó cũng có số mạng và nghiệp chướng cuả nó. Luân hồi quả báo chắc không tránh khỏi. Chào ông Thủ Đoạn Mỵ Dân Ngày xưa vua được gọi là con trời. Cả thiên hạ là cuả riêng ông ta, ông ta muốn ai sống thì người đó được sống, muốn ai chết thì kẻ đó phải chết. Cái đạo lý vua tôi được gói gọn bằng hai câu rợn người“ Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung“. Vua là kẻ độc tài duy nhất là con dê đực duy nhất làm chủ bầy dê cái trong cái chuồng dê cuả hoàng triều.Trong lịch sử loài ngươì từ ngàn năm nay ngoài thiên hạ và triều thần ra, vua còn có cả một bầy cung nữ hàng nghìn cô làm vật hiến thân thí mạng cho vua. Vua tham ăn, ích kỷ, đần độn, háo dục chỉ muốn được tận hưởng khoái lạc một mình. Nên biết bao chàng trai phải chiụ thiệt thòi, tự thiến đi cuả quý trời cho, để được vào hầu cận vua ta gọi là hoạn quan. Họ là lực lượng nịnh thần, luôn tạo ra sóng gió bất ổn cho hoàng triều và thần dân.Vua còn là biểu tượng cuả cuộc đời ngắn ngủi, trong lịch sử vua chuá hiếm có người sống dai như Tề Hoàn Công, nhưng cũng là một ông vua cô đơn chết thối ra mà không ai biết. Vua còn là cái máy sinh nở vô tội vạ. Vua thường hay mắc chứng bệnh đau lưng, run tay, run đầu gối, hoa mắt. Vua còn nghiã là nô lệ cuả ái tình, tự nguyện tự giác cho phái đẹp. Họ thì nhau như điả đói, bóc lột, hút hết tinh khí sức lực cuả vua, nên vua chóng chết. Ta cũng không lấy làm lạ, vì sao có những đại thần tóc bạc răng long tay cầm long trượng, mà đã từng phục vụ 4 hoặc 5 triều vua. Chỉ vì đàn con xung trận cuả vua sớm bại hoại, nơi chiến trường chăn chiếu, lớp lính mới chưa được tuyển chọn sản xuất kịp thì vua đã lăn ra chất nhăn răng rồi. Vua chết bất đắy kỳ tử mà thần vẫn sống dai như dây chão. Cuộcđời ngắn ngủi cuả vua do hoang dâm trụy lạc cũng có cái hay cuả nó.Nó làm vua chết non, sống yểu nhưng vô hình tạo ra cái may, cái phúc cho thiên hạ. Hoàng triều luôn biến động thay đổi, từng lớp nịnh thần, bồi bút, cũng vì thế mà theo xác vua trôi nổi. Một hình thức dân chủ tự nhiên đã hình thành, như TầnThủy Hoàng có 13 năm cầm quyền, dân có khổ thì cũng chỉ có chừng ấy thôi. Vua hoang dâm, hôn quân là cái bất hạnh cuả muôn dân nhưng nó sớm kết liễu đời vua để tạo nhanh cái phúc mới cho dân. Phúc bất trùng lai hoạ vô đơn chí, bĩ cực thái lai,thay đổi nhanh như chong chóng vẫn còn hơn chế độ độc đảng. Nên vua không chỉ là cái hoạ còn cũng là cái phúc cho dân đó sao? Vì vua chóng chết, lại có một vua mới toanh lên ngôi hy vọng ngưòi dân đỡ khổ hơn. Dù cho chế độ vua chuá có độc tài tàn bạo, nhưng vẫn còn may cho dân hơn gấp vạn lần chế độ độc tài Đảng trị .Hình thức luôn thay đổi triều vua, thay đổi niên hiệu cũng dễ chiụ như ở các nước dân chủ tự do phương tây, vài năm lại có một đảng mới lên cầm quyền, dù muốn có độc tài cũng chẳng được. Trong lịch sử loài người, vua chuá, dân chủ hay cộng sản thủ đoạn mỵ dân luôn sảy ra để tranh quyền. Dù có mỵ dân nhưng tác hại cuả chế độ quân chủ có hạn vì triều cương luôn thay đổi. Các nước dân chủ tự do cũng có thủ đoạn ve vãn lấy lòng cử tri nhưng họ không thể độc tài được vì là đa đảng. Đảng nào dù ít dù nhiều cũng có đại diện cho quyền lợi cuả mình trong nghị viện. Hơn một thế kỷ nay, như chúng ta đã biết có một chế độ độ kỳ quái lố bịch nhất trong lịch sử loài người đó là chế độ cộng sản. Cộng sản đồng nghiã với mỵ dân, lưà đảo và tội phạm. Sức sống dai dẳng cuả nó còn ở Trung Cộng, Bắc Triều Tiên và Việt Nam là bới thủ đoạn mỵ dân lưà đảo rất tinh vi. Những Đảng này rất hiểu tâm sinh lý cuả đám dân nghèo hàng triệu người. Nịnh dân lưà dân bóp dân là thói quen cuả đảng, cho dân ăn bánh vẽ, lưà dân phổng mũi lên cao bằng bằng khen, giấy khen và các danh hiệu rởm như: Tổ trưởng, nhóm trưởng, đảng viên, liệt sĩ có công, chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động, văn thi sĩ nhân dân…. Ngu dân là kế sách tinh vi siêu đẳng cuả đảng. Trong giáo dục thì nhồi sọ, học tủ, học vẹt, chế độ cưỡng chế bằng cấp ngoài khả năng thực tế. Khống chế bộ đại học, soạn thảo giáo trình chữ nghiã tối tăm mục đích để thế hệ tương lại hiểu sai, hiểu nhầm ngu tối đi. Càng ngu càng dễ nắm,càng dễ sai khiến, càng dễ bóp cò dân lưà dân vào bẫy cuả cái gọi là vinh quang nở mặt nở mày. Một người dốt đặc cán mai, không viết nổi một bài văn trọn vẹn nhưng cũng mấy cái bằng đại học. Là người yêu thích văn thơ, vậy tôi chỉ muốn tâm sự với các bạn nhiều về nghệ thuật văn chương dưới chế độ cộng sản. Nói thẳng ra tôi không muốn đọc thơ cuả các thi sĩ cộng sản. Thơ do họ viết sau năm 1954 ở miền bắc và 1975 ở miền nam. Vì tôi sợ mình bị rối trí, bị ngu đi về những bài thơ tắc tỵ, chữ mẹ chửicha chữ kia. Tôi chỉ đọcqua vài câu đầu là biết họ muốn thơm thối cái gì rồi. Đời ngươì thì quá ngắn ngủi. Còn thơ Ông Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Đỗ Phủ,Lý Bạch nào mình đã đọc hết đâu mà thưà thời gian đọc mấy thứ rẻ rách cuả cái gọi là hiện thực xã hội chủ nghiã. Nó đang cầu mong mình ngu đi ;thì mình lại chui đầu vào cái thòng lòng nó đã dương sẵn ra để bẫy mình. Đó là tâm sự cuả riêng tôi, chứ quyền tự do cuả mọi ngươì ai cản được. Thơ tôi làm ra bình thường thôi, nhưng nó là tấm lòng cuả tôi. Ai thông cảm với tôi, hiểu nỗi lòng tôi thì vào đọc. Ai không thích thì xin bước xéo đi . Còn cái chuyện đá chéo giò để miả nhau để làm cho tôi phải bận tậm thì được cái nước mẹ gì. Bởi vì khen chê đối với tôi chả có ý nghiã gì. Tôi chỉ muốn viết muốn sống sao cho xứng đáng là một người tử tế có ích và không làm hại ai, không a dua nịnh bợ theo đuôi ai. Tôi là một người ngoại quốc trên danh nghiã giấy tờ biết nói tiếng Việt Nam và vào quán thơ tiếng Việt thơ phú với các bạn thơ . Tôi không chống đối cá nhân người nào?Thấy ai hay thì làm thơ khen hay, thấy ai dở thì làm thơ chê dở, cứ thẳng ruột ngưạ ra mà viết. Tôi không thể giúp đồng bào Việt Nam chống cộng sản đâu. Tôi có tài cán quái gì? Ốc không mang nổi mình ốc thì còn giúp được ai. Chỉ biết làm thơ kể lể tâm sự với đời thôi.Tôi viết như vậy không phải các vua chuá đều xấu cả, cũng có minh quân, minh chuá, nhưng phần lớn chỉ đáng ca ngợi khi họ dựng cờ khởi nghiã sau đều đổ đốn cả, hiếm có vị vua như bà Trưng hay thái thượng hoàng nhà Trần cắt tóc đi tu. Cái điều tôi muốn nói tóm lại chỉ mong có tự do dân chủ đa đảng là một xã hội tương đối hoàn mỹ cuả loài người. Năm Mới Bàn Về Xã Hội Và Đồng Tiền Sở dĩ tôi muốn viết bài này tâm sự với các bạn vì có lý do riêng. Tôi có đưa lên mạng bài thơ „Già Néo Đứt Dây“. Bài thơ này không hiểu tôi làm từ khi nào, để mốc meo mãi trong máy tính. Nay đọc lại tôi thấy muốn sưả lại chữ „ Mỏ“ và thay chữ „ Mào“ vào vì lý do niêm luật. Ngoài ra còn vì ý nghiã cuả bài thơ, làm tôi lại phải bận tâm suy nghĩ. Xã hội, xã hội chủ nghiã thực ra là một xã hội quái đản đã tồn tại từ già nưả thế kỷ nay ở Việt Nam. Cuả cải vật chất theo nguyên tắc phân phối làm theo năng lực hưởng theo lao động. Lên đến xã hội cộng sản xa xôi thì theo nguyên tắc phân phối làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Cái bong bóng nước mà Mác đã vẽ ra là có thực. Chỉ cốt để dử những con cá cuồng tín tham ăn ngu muội, đớp mãi mà không thấy no. Bụng chỉ thấy chưá toàn hơi. Bong bóng mà chỉ là một sắc tướng trống rỗng, chỉ để mơ mộng thôi. Cái đó đưá trẻ con lên ba cũng biết. Nhưng khối thằng bạc đầu rồi vẫn cứ mê muội nó. Miên man mãi với tư duy trìu tượng cuả chàng Chí Phèo hiện đại. Chí cậy có tí chữ sẵn sàng bỏ cả vợ con, cha mẹ, anh em để đâm chém sát hại nhau vì nó đấy thôi. Ngu mà lại. Tóm lại già nưả thế kỷ bong bóng vẫn không hoá ra thành vàng, thành tiền như Mác đã phân tích trong triết học.Mãi mãi nó chỉ là con số không dài dài mà hàng triệu người phải thiệt mạng vì nó ở cả hai miền Nam Bắc và cuối cùng phải bỏ nước ra đi. Chắc các bạn đã được nếm trải nhiều rồi và hiểu nó rõ hơn tôi. Tôi đã sống lâu và quen với một xã hội phương tây. Theo mô hình. Sozial und Rechtstaat theo nguyên tắc phân phối:“ Leben auf Leben. Nói đơn giản là một nhà nước đảm bảo cho con người quyền sống cơ bản, có mái nhà che thân, muà đông có lò sưởi ấm và không bị chết đói.Cuộc sống dưạ theo cuộc sống. Ví dụ giống như câu truyện hồi nhỏ khi tôi mới 5 hoặc 6 tuổi. Tôi có theo bà nội tôi ra vườn hái na.Tôi thấy trên cây na có cành trầm gửi, tôi thấy lạ và hỏi bà tôi: Bà ơi hoa gì nó lại nở trên cây na thơm ngào ngạt thế, mà lá cuả nó chẳng giống lá na tí nào cả? Bà tôi mới bảo: Nó là hoa trầm gửi. Tôi mới hỏi: Thế cây trầm gửi nó sống lên trên cây na, cây trầm gửi có bóc lột cây na không hở bà? Vì thời gian này tôi hay nghe lõm bõm người lớn hay nói chuyện với những danh từ lạ tai như: Bóc lột, điạ chủ, cường hào, ác bá, giảm tô, cải cách ….Bà tôi phì cười khi nghe tôi hỏi như vậy: Bố anh lắm, chỉ được cái giỏi lý luận. Cây trầm gửi nào bóc lột cây na? Nó sống nhờ trên thân cây na là lẽ tự nhiên cuả muôn loài thụ tạo. Trời đất tự nhiên đã sinh ra như thế rồi.Cây trầm gửi sống trên cây na, nhờ vả cây na, cây na sống được thì cây trầm gửi cũng sống theo. Nhưng nó lại cho hoa thơm ngào ngạt, trong khi cây na lại không có khả năng làm việc đó. Ra vườn ăn quả na và ngửi hương thơm cuả hoa trầm gửi là cái thú vui cuả cuộc đời đấy cháu ạ. Bà tôi không ngờ lại là một nhà tư tưởng lớn trong đời tôi. Lối giải thích cuả bà rất phù hợp với nguyên tắc phân phối cuả xã hội các nước tư bản phương tây:“ LEBEN AUF LEBEN“. Tôi hiện nay tạm thời nghỉ ở nhà dưỡng lão tuy chưa đến tuổi về hưu. Vì ông chủ đã 70 tuối rồi, ông bàn giao hãng cho người khác và vui vẻ đền bù cho tôi một khoản tiền nhỏ, ngoài ra tôi lại được hưởng 67 % lương thất nhiệp. Còn 33% thiếu hụt thì nhà nước lại theo nguyên tắc Sozial und Rechtstaat, leben auf leben. Tôi lại làm đơn xin trợ cấp thêm. Hoá ra chỉ ở nhà mà mình vẫn đủ tiền tiêu như ngày xưa như khi đi làm, thì tội chó gì mà chả ở nhà dưỡng lão cho khoẻ người. Một hoặc hai năm sau tìm việc khác. Không nghỉ thì cái tiền bảo hiểm thất nhiệp mình trả mãi cũng phí đi. Mình chả đóng mãi hàng tháng đấy sao,mình đã 57 tuổi rồi chứ trẻ trung gì? Thôi xin dừng bút ở đây, tâm sự lai rai mãi các bạn nghe cũng chán. Xin lỗi vì bài thơ : Già Néo Đứt Dây. Khổ thế đấy, Việt Nam vẫn còn tệ nạn thách cưới cao. Cưới một cô vợ mà phải bạc mặt ra.Sau phải è lưng ra làm trả nợ . Chỉ vì cái sĩ diện hão mà khổ cái đời. Không cưới cô này thì cô khác, cần quái gì, không lẽ đường đường là một đấng nam nhi mà chiụ ế vợ sao? Già Néo Đứt Dây Tí nữa em là vợ cuả anh Mẹ em già néo đứt dây tình Vì con lợn béo gà mào đỏ Nưả tạ xôi vò nếp đậu xanh Anh dể lăng xăng sang thám báo Họ hàng rục rịch rước tên danh Mẹ anh hốt hoảng lên cơn sốt Nguyệt lão xe nhầm sợi chỉ manh Nguyệt lão xe nhầm sợi mỏng manh Tuổi vàng thân ngọc giá lên nhanh Cò gày lặn lội bên bờ nước Bò đói tìm ăn bãi cỏ xanh Hối hả anh em cùng họ mạc Vội vàng dâu rể cái hư danh Giật mình nghĩ lại sao mà sợ Bỏ chạy em yêu đứng một mình Lu Hà Tấn Trò Đời Cuả Văn Chương - Bệnh Lẩm Cẩm Cuả Mác Nưả loài người chúng ta đã trải qua hơn một thế kỷ dài đằng đẵng trong mơ mộng hão huyền. Chúng ta được ngã triết gia già Các Mác mớm hơi thổi ngạt. Lão thày già ma giáo thất nhiệp khố rách áo ôm đã rút hồn nưả loài người khốn khổ chúng ta.. Được thêm anh chàng I Van hói đầu rụng lông, rụng tóc vì bệnh tiêm la bỏ buà mê, mà làm nên cách mạng tháng mười ở nước Nga. Nưả loài người chúng ta đã vội vã bốc đồng hân hoan hò reo khi bị trúng buà mê, bả độc. Rồi lại cam tâm, nhẫn nại ,lầm lũi, sẵn sàng lià bỏ cha mẹ ông bà, lià bỏ vợ con chú bác, anh em họ mạc, chòm xóm, quê hương để đi theo mấy tay anh chị đồ tể trong giới vô sản làm cách mạng. Hành hương trên bước đường đầy máu và nước mắt, mong mau chóng đến đến thiên đường cuả mộng ảo suy vong. Được tính bằng 5 bước lịch sử cóc nhảy cuả Mác. Chúng ta giống như những đưá trẻ con ngô nghê, ấu trí được nuôi bằng dòng sưã độc hại cuả loài quỷ cái vô thần.Cũng may mà có thiên chuá toàn năng đã tạo ra một thế giới tư bản tự do. Tuy rằng chưa phải là hoàn hảo, vẫn còn có những bất công,thiếu bình đẳng giưã con người với con người.Vẫn còn có kẻ giàu người nghèo, vẫn còn người ngu kẻ dại, vẫn còn có thiên tài và hạ lưu. Nhưng đó là sự thật cuả tạo hoá, cuả lẽ tự nhiên. . Nhờ đó loài người chúng ta vẫn tồn tại, sống xót sau nhiều thập bi thương mà chưa bị huỷ diệt hoàn toàn bởi bàn tay cuả lũ quỷ vô thần. Hoa thơm và cỏ dại vẫn còn có thể chen chúc chung sống hoà bình là một điều may mắn cho hành tinh. Tự nhiên vốn dĩ là như vậy thì có gì là lạ đâu các bạn nhỉ. Người giàu do khối óc thông minh cuả mình, bằng bàn tay lao động và tài năng sáng tạo chính đáng cuả mình thì có phải là tội lỗi đâu?. Sao ta lại có thể ghen tỵ nghe theo lão Mác già để vu khống họ là kẻ bóc lột mà muốn giết hết đi tất cả? Giàu và nghèo hay sự bất bình đẳng chênh lệch như hoa thơm và cỏ daị là lẽ cuả tự nhiên. Nhưng Mác đã ngoan cố tối dạ viết lách lếu láo suy tưởng linh tinh để dẫn dắt cả nưả loài người trở thành đần độn, man dại, trở về với bản năng thú tính nguyên thuỷ hoang dại cuả loài vật. Mác đòi hỏi một sự bình đẳng tuyệt trong xã hội loài người bằng con đưòng đấu tranh giai cấp đẫm máu. Nếu là hoa thì là hoa hết, nếu là cỏ dại thì là cỏ dại hết. Các bạn thử nghĩ lại có phải Mác bị mắc bệnh tâm thần hay không? Mác thổi bùng lên thành ngọn lưả đấu tranh hận thù vô lý với một hệ thống tư duy triết học cóp nhặt, ăn cắp, méo mó vá víu tạm bợ nhưng cũng đủ sức thuyết phục tầng lớp dân đen thất học, những trí thức nưả muà, bọn lưu manh vô sản hoá. Ngọn lưả chiến tranh ý thức hệ, nồi da nấu thịt, nội chiến sát phạt lẫn nhau chẳng phải là những tấn trò đời hay sao?. Những vai tuồng đẩm máu muốn tiêu diệt hết tất cả những giống người có trí tuệ tài năng, biết tổ chức sản suất và biết cách làm giàu. Rồi lại muốn tiêu diệt tất cả những đám dân đen bất bình muốn chống lại họ. Ví dụ đơn giản như ở Việt Nam,mấy thập kỷ qua đã đâm chém nhau chỉ vì những lý do rất đơn giản. Ông hàng xóm có con trâu kéo cày và nhiều cái nồi nấu cơm hơn ta mà bị quy là điạ chủ mang ra sử bắn thẳng tay để lấy thành tích báo cáo lên trên cho đủ chỉ tiêu kế hoạch. Giết người vô tội như vậy có phải là một trò hề một tấn trò đời man rợ hay không? Trong văn chương nghệ thuật thì lại càng khát máu điên dại vô cùng. Đảng chủ chương xoá bỏ tất cả những văn thi sĩ tài năng ưu tú. Những áng văn chương đài các tinh hoa cuả dân tộc bằng con đường chuyên chính vô sản hoá. Hát bài đồng ca, đồng chí, nắm tay nhau cùng nhau tiến bước. Những người có năng khiếu bẩm sinh về văn chương nghệ thuật phải bị thủ tiêu, hoặc bắt phải ngừng sáng tác,hoặc thu thẻ văn sĩ . Nếu họ không biết nhìn trước nhìn sau sợ đảng. Nếu không biết khiêm tốn tự kìm hãm mình lại để chờ đám dân ngu cu đen đang ì ạch trên con đuờng tiến làm văn thi sĩ. Cái mộng làm văn thi sĩ cuả số đông đám dân chúng nghèo hèn, muốn được nở mặt nở mày, muốn đưọc hiển hách trên văn đàn vô tình ăn khớp với chủ chương vô sản hoá, chủ chương bần cùng hoá, ngu dân hoá cuả đảng. Chúng mày muốn nở mặt nở mày, muốn nhao nhao lên đòi làm văn thi sĩ cả, muốn bình đẳng ai cũng như ai về tài năng thì đảng chúng ông sẽ cho chúng mày toại nguyện. Nhưng với điều kiện phải tham gia vào lò lưả đấu tranh giai cấp, phải tiêu diệt hết những thằng điạ chủ giàu có vốn liếng tinh thần, giàu trí tưởng. Chúng nó cũng là loài điạ chủ thối tha, tuy chúng không phải là điạ chủ về ruộng đất, tài sản giàu có gì thì cũng là loài điạ chủ tinh thần. Phải giết hết chúng nó đi thì may ra thi ca cuả chúng mày mới nổi lên được, mới đổi đời được. Còn chúng nó còn văn chương thi phú chống lại đảng, chống lại ông nhân dân vô danh, chống lại chính sách ngu dân cuả đảng. Chúng nó là hòn đá tảng đáng ghét, đáng căm thù cuả quần chúng nhân dân lao động đang khát khao, ào ào như thác lũ vưà mới thoát nạn mù chữ tiến lên đòi làm văn thi sĩ. Để thoả mãn cho cái mộng làm văn thi sĩ cuả đám đông nghèo nàn lạc hậu . Đảng chủ chương con đường nghệ thuật vị nhân sinh, tóm lại nghệ thuật kiểu gì cũng không bằng phục vụ cho anh nông dân vưà cày xong thưả ruộng đọc thơ mà ngây ngất lên ngay. Cho chị lao công vưà mới quét rác trên đường, đọc thơ xong mà muốn vén váy lên ngay nhảy muá. Thơ không phải cho bọn trí thức tiểu tư sản, cho mấy ông Thày Chuà đọc, cho mấy cha Cố Đạo trong nhà thờ .Thơ là để cho quảng đại quần chúng nhân dân hưởng thụ nhờ đó mà họ hăng say sản xuất, sẵn sàng hy sinh coi thân mạng mình chỉ là rác rưởi miễn là biết cống hiến cho Đảng thì thơ văn này mới có giá trị. Tất nhiên Đảng cũng phải chọn vài anh cai cóc làm ngọn cờ đầu dẫn đường chèo lái con thuyền trí tuệ vinh quang cuả quần chúng chứ. Đỉnh cao là các thiên tài lỗi lạc, trí tuệ bác học, hàn lâm như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Phạm tiến Duật chẳng hạn. Họ là thần tượng là niềm vinh quang trong chính sách ngu dân cuả đảng. Theo Đảng thì họ đáng được ghi tên trong văn miếu để ngàn năm con cháu học tập tôn thờ. Khai bút mừng xuân như vậy là đủ rồi. Xin có bài thơ tết kính các cụ ở hải ngoại : Hoa Mai Xứ Lạnh tặng Anh Trần trung Đạo Nhớ hẹn xuân về ra đón hoa Năm nay tựa cửa ngóng từ xa Lang thang mây lạ chiều cô quạnh Hồn lạc phương xa ở chốn nào? Hà nội giờ đây cơn gió mưa Còn đâu diễm lệ buổi xa đưa Ngọc Sơn hắc ám mờ sương khói Gợn sóng mặt hồ xa nhớ xưa… Tuổi đã cao rồi vẫn mộng mơ Tuy rằng sức khoẻ kém hơn xưa Còn đâu hoa trái thời thơ ấu Năm tháng xa vời bao cánh hoa… Bàng bạc chiều nay nhớ cố hương Bỗng ai nhắc lại đoá hoa thương Lơ thơ bông tuyết hồn cô lẻ Tâm sự bâng khuâng lệ ưá dòng Đất khách quê người mấy chục năm Dật dờ thứ lữ xót thương thân Mỗi năm mỗi tuổi già thêm nưã Lực bất tòng tâm mỗi gió xuân… Đất Mỹ trời Âu cũng thế thôi Xa quê biền biệt xót thương đời Cây mai sinh phải thời tao loạn Chiu chắt tình ai ở xứ người Cũng chỉ mong rằng nở cánh hoa Giưã muà giá lạnh gió Tây Âu Gửi thân Việt quốc lòng Bắc Mỹ Thầm gọi hồn nhau với nước nhà Mỗi độ xuân về thương cánh hoa Mong ngày trời nắng tối không mưa Nâng niu ngóng đợi xanh chồi lá Bao kẻ xa hương lệ ưá nhoà Ai bảo rằng mai rụng cuối đời Thân cây còn gửi góc trời Tây Việt Nam xa cách ngàn muôn dạm Ai hiểu lòng ai vớî tháng ngày…? Ai bảo rằng mai đã uá tàn Mỗi năm mỗi tuổi gió đưa xuân Đêm nay khô héo tàn hương lạnh Mai sớm chờ ai nảy nhánh non? Biểu tượng muà xuân những cánh hoa Lòng người dân Việt ở phương xa Trùng dương vẫn hướng về quê mẹ Chăm sóc chậu hoa nỗi nhớ nhà Biết đến bao giờ toại ước mơ Đàn con xứ lạ ở phương xa Về nơi tiên tổ hằng mong nhớ Chẳng sợ đêm đông sợ tuyết muà… Xuân 2009 Lu Hà